Vào một buổi trời mưa tầm tả, đường xá thì vắng tanh chỉ có duy nhất một chiếc xe ô tô đang lướt phăng phăng trên đường lớn, trên xe có một tài xế và một gã trai đã ngoài 30. Gã ta mang một khí chất lạnh lùng, một tay gã đang xử lí công việc, tay còn lại vẫn đang phì phà điếu thuốc. Bỗng nhiên xe thắng lại *két!!* khiến gã không khỏi tò mò mà ngước mặt lên nhìn
Sangho: chuyện gì?
Gã lạnh lùng nhìn lên rồi hỏi, gã cau mài khi tên tài xế cứ ấp a ấp úng mà chẳng nói nên câu nào
Sangho: nói!??
Gã gằng giọng nhìn tên xế rồi đáp
Tài xế: d-dạ...H-hình như vừa va phải m-một cô bé
Sangho: gì!?? Có chạy xe thôi cũng không nên thân. Xuống xem con bé như nào
Tên tài xế chạy nhanh xuống và nhanh chóng chạy qua phía cửa để mở cho gã
Gã chìa cây dù ra khỏi cửa xe rồi bung nó ra, một tay cầm dù một tau đút vào túi quần chậm rãi bước ra khỏi xe để tiến đến chỗ cô bé
Sangho: chạy kiểu gì mà va phải con bé đấy thế? Đỡ lên xe chở về nhà rồi tính tiếp
Gã nhanh chóng đi quay trở về xe rồi cùng tài xế phóng thật nhanh về nhà
Chiếc xe của gã chỉ vừa chạy vào ở đầu cửa đã thấy gia nhân xếp lớp lớp cuối đầu chào gã
Gã đường đường là một tổng tài tại thượng ấy mà nay lại thấy gã bế trên tay một cô bé tầm khoảng 16 tuổi, thân hình cô cũng chẳng được sạch sẽ cho lắm, mặt mài thì lấm lem bùn đất
Gã đi một mạch lên phòng rồi lấy điện thoại gọi ai đó
📞Sangho: Ông đến nhà tôi ngay, có một cô bé đang cần ông đến khám
Cuộc gọi tắt thì gã cũng đi thay đồ
Gã vừa bước ra thì bác sĩ cũng đến
Bác sĩ: không sao, con bé chỉ đói rồi ngất xỉu thôi
Sangho: ừm, ra ngoài sẽ có người đưa tiền cho ông
Gã ngồi xuống cạnh giường, cô bé cũng vừa tỉnh dậy
Khi tỉnh dậy em không khỏi hoảng loạn với khung cảnh cùng người đàn ông trước mắt
Yn: ông là ai? Sao tôi lại ở đây chứ?
Sangho: bình tĩnh nào, tôi đã làm gì em đâu mà em sợ? Với cả tôi cũng chẳng già đến nổi em phải gọi tôi là chú!
Yn: V-vậy chú là ai? S-sao tôi lại ở đây chứ!?
Sangho: tôi là người đã giúp em, sao mà lại ngất ở giữa đường thế?
Yn: t-tôi đói v-với lại tôi không có nhà..
Sangho: vậy ở lại với tôi, tôi và em gặp nhau trong hoàn cảnh này cũng gọi là duyên nên tôi sẽ lo cho em được chứ!?
Yn: n-nè...nhìn chú giang thế? Ch-chắc là không có ý xấu đấy chứ?
Sangho: /cười/ nếu tôi muốn làm gì em thì tôi đã làm từ nảy giờ rồi không cần chờ lúc em tỉnh dậy rồi hỏi han em thế này đâu
Thế rồi em cũng đồng ý ở lại với gã
Giới thiệu về em ấy một chút nhé?
Em là trẻ mồ côi, từ nhỏ em phải tự mình bương chãi để kiếm cơm ăn qua ngày
Hằng ngày em đều nhặt những chai nhựa ở trên đường đi để có thể đem bán và kiếm chút tiền mua thứ gì đó ăn cho qua bữa
Bữa nào may mắn thì được người qua đường thương và cho thêm tiền
Mỗi ngày em đều ngủ ở công viên, có khi bị đuổi em phải chạy đi tìm một nơi nào an toàn để có thể ngủ. Có hôm em còn gặp phải những tên biến thái có ý đồ không tốt khiến em phải chạy vào thành phố ẩn nấp sau đám đông, và chắc chắn rằng đêm hôm đấy em chẳng chợp mắt một chút nào. Ở nơi này toàn những người giàu sang qua lại, họ có gia đình có áo ấm mặc còn em thì lại bơ vơ lạc lõng giữa đám người đấy...
Hôm nay do là trời mưa to, em bị những hạt mưa nặng trĩu vào mắt nên chẳng tìm được một mãnh chai nào để đem bán, trời mưa công thêm việc bụng em chẳng có gì lắp đầy nên đâm ra em bị ngất lúc nào chẳng hay. Nếu mà chẳng có gã chắc hôm nay em sẽ chết mất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro