Sau tất cả em cũng quyết định ở lại với gã, em cũng suy nghĩ nhiều lắm sợ gã sẽ có suy nghĩ xấu với em nhưng em lại nhớ về những ngày trước đó...em còn khổ sở hơn so với bây giờ nhiều, em cũng chẳng còn gì để mất nữa nên ở lại đây cũng chẳng phải ý kiến tồi
Gã chỉnh lại trang phục, yêu cầu quản gia chọn cho em một bộ quần áo tinh tươm nhất
Gã yêu cầu em khoác tay gã sau đó cả hai cùng bước xuống đại sảnh
Em và gã đi ngang hàng vạn người hầu, ai nấy cũng phải đều cuối chào em và gã
Em phải há hốc mồm trước độ lộng lẫy của căn biệt thự. Nó còn rộng hơn cả cái công viên hay là nơi gầm cầu em thường ngủ...
Cái cảm giác này gọi là " dưới một người mà trên vạn người " đúng không nhỉ ?
Gã nắm tay dắt em ra ngoài xe
Sangho: em vào trong đi
Yn: d-dạ? M-mình đi đâu thế ạ?
Sangho: đưa em đi mua sắm
Yn: woaa, xe này sang trọng thật đấy
Sangho: em thích à? Tôi mua cho em một chiếc giống vậy nhé?
Yn: n-nhưng em làm gì biết lái xe ạ?
Sangho: tôi dạy em
...
*Trên xe*
Sangho: lúc nảy tôi còn chưa hỏi em tên gì nữa
Yn: em tên Yn ạ!
Sangho: họ tên?
Yn: e-em không biết...em chỉ biết là em tên Yn
Sangho: vậy lấy họ Choi của tôi luôn đi
Yn: đ-được luôn ạ?
Sangho: đằng nào cũng là người một nhà thôi có sao đâu
Bản thân em cũng chẳng ngờ được rằng một ngày nào đó em lại được bước chân vào những nơi sang trọng như này
Ở đây chỉ toàn những người ở giới thượng lưu nên khiến em cũng có chút rụt rè, em cứ nấp sau lưng gã mà đi theo phía sau
Sangho: sao đây? Sao lại cứ theo phía sau tôi mãi vậy
Yn: e-em....
Sangho: /nắm tay em kéo lên phía trước/ lên đây!
...
Sangho: thích gì cứ mua, tiền tôi không thiếu
...
Sangho: em cứ nhìn cái đó mãi vậy? Tôi lấy hết đống đó cho em nhé?
...
Sangho: đừng nói thêm nữa, thứ tôi cần là em nên giúp tôi tiêu hết đồng tiền này
Sau một hồi dạo quanh trong trung tâm thương mại em và gã cũng ôm thêm một đống đồ về, ấy thế mà vẫn chưa đủ gã còn mua thêm cho em nữa
Yn: chú à!
Sangho: tôi nghe
Yn: nhiêu đó là được rồi ạ!! Mua nữa là hết tiền chú luôn đấy
Sangho: tôi đưa em về là muốn em tiêu bớt tiền hộ tôi mà? Sao bây giờ lại còn lo nghĩ là tôi hết tiền?
Yn:nh-nhưng mà...
Sangho: im!! Có tiêu tiền nhanh hơn tôi kiếm tiền không?
Em và gã bước vào nhà, phía sau là vệ sĩ nhà gã đang cố gắng đem hết những thứ gã mua cho em vào trong nhà
Người làm trong nhà không khỏi ganh tị mà bàn tán...
nglàm 1: xem kìa con bé đấy số hưởng thật! Lần đầu tiên thấy có người tiêu được tiền của ông chủ nhiều thế đấy
nglam 2: bà mới vào bà không biết đấy chứ!!
nglam 3: cách đây vài năm ông chủ có một cô người yêu là Kang H/n nhưng cô ta chỉ yêu ông chủ vì tiền thôi
nglam 2: nó gom được một mớ rồi bỏ ổng luôn, nhưng ổng vẫn thương nó mà bỏ qua cho nó. Ổng lụy nó cả mấy năm nay luôn đấy nên chẳng yêu thêm ai hết
nglam 4: mà con bé này có nét giống Kang H/n thật đấy...
Quản gia: muốn bị đuổi việc hết hay sao!??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro