Chap 8: Khác Thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng như thường lệ, tôi thức dậy để đi học, nhưng hôm nay khác mọi bữa là tôi thức sớm nhất, nên tôi chạy xuống bếp định làm đồ ăn khi mọi người thức dậy chắc sẽ bất ngờ.

Vừa chạy tới bếp thì thấy tên Đình Nhiên đang ăn mỳ, tôi cứ tưởng tôi là người dậy sớm nhất chứ, không ngờ hắn còn dậy sớm hơn tôi. Tôi đi nhẹ nhàng lại chỗ của hắn, vòng qua phía sau vỗ vai hắn một cái khiến hắn giật mình suýt sặc.

- Cô làm cái quái gì vậy hả ?

Tôi cố gắng kiềm nén cơn cười của mình:

- Anh dậy sớm vì đói à?

- Không liên quan đến cô.

Hắn vẫn khó ưa như ngày nào, không bao giờ cho tôi một chút thiện cảm.

Mặc kệ hắn, tôi quay qua bếp nấu những món mà Thân Điền đã dạy tôi, rồi bày lên bàn.

Mọi người cuối cùng cũng thức dậy, họ đang đi xuống cầu thang thì tôi bảo họ lại ăn sáng cùng.

Tất cả đều ngồi vào bàn ăn. Thân Điền và Dược Niên cả cô Tiêu vừa ăn xong vừa nói:

- Chà, em có tiến bộ rồi nhỉ ?

- Chị nấu ăn ngon thật đó, yêu chị quá đi!

- Cháu nấu cũng khá đó chứ!

Tôi ngại đỏ mặt

- Dạ, cháu cảm ơn!

- Ngon gì chứ ? Cũng thường thôi!

Hắn luôn là người làm tôi tuột cả hứng.

- Không ngon thì anh đừng ăn

- Chỉ là tôi đói tôi mới ăn thôi nhé, đừng có mơ mà tôi ăn đồ của cô nấu.

Dược Niên cười nói:

- 2 anh chị đúng là trẻ con thật haha.

- Cái gì ?? - Tôi với hắn bực bội nói

Thật là, để cho một đứa nhỏ tuổi hơn mình nói mình là trẻ con thật là nhục nhã mà!

Ai cũng cười khi nghe Dược Niên nói, riêng tôi với hắn thì người nào cũng làm vẻ mặt như đưa đám.

- Sắp tới giờ học rồi, chúng ta đi thôi - Thân Điền nói

Tất cả chúng tôi bước ra xe đưa đến trường. Hôm nay có lẽ không ảm đạm như mấy hôm trước, cũng có tiếng nói, tiếng cười của chúng tôi trong xe.

Đến trường, tôi mặc kệ những lời ghen tỵ của mấy đứa con gái, mà đi cùng với 3 cậu điển trai, tôi cảm thấy lúc này mình như đại boss vậy haha.

Vừa vào lớp, chuông vô học cũng vừa reo lên, tất cả chúng tôi đi lại chỗ ngồi.

Hôm nay chắc sẽ có bão tố hay tận thế đúng không? Trời ơi! Hôm nay tên Đình Nhiên chịu chăm lo nghe giảng bài đấy.

Tôi mắt chữ O mồm chữ A hỏi:

- Từ bữa đau dạ dày vào bệnh viện tới giờ anh có vấn đề về thần kinh luôn rồi à ??

Hắn không nhìn tôi, mà nhìn lên phía trên bảng nơi thầy giảng bài.

- Thần kinh gì chứ ??

- Tại sao hôm nay anh lại chăm chỉ thế?

Hắn nhìn tôi:

- Nó có liên quan gì đến cô không ?

- Ừ ờ, thì không
- Nhưng tôi chỉ ---

- Không liên quan thì câm mồm đi!

"Đúng là đáng ghét, tôi chỉ thấy tò mò nên tôi mới hỏi thôi mà, anh ta có cần nói như vậy không, đáng ghét" - Tôi nói thầm.

Đến giờ nghĩ trưa, tất cả đều xuống căn tin mà ăn, chỉ còn có anh ta ở trong lớp, vì tôi sợ bệnh đau dạ dày của anh ta lại tái phát, nên tôi đi lại bảo hắn đi ăn:

- Sao anh không xuống căn tin ăn, không sợ lại giống hôm đó à?

- Mặc kệ tôi.

- Vậy tôi mặc kệ anh, tôi đi đây.

Tôi bước ra đến cửa, thì không nỡ nhìn anh ta đau quằn quại như hôm đó, vì tôi có tấm lòng hiền từ nên tôi lại bàn của hắn lôi cổ hắn đi.

Tôi lôi cổ hắn xuống căn tin, hắn bực bội nói:

- Cô lại làm cái quái gì vậy hả?

- Anh không thấy hả? Lôi anh xuống ăn chứ làm cái quái gì!

- Tôi đã nói là mặc kệ tôi đi mà, cô không nghe sao?

Tên này đúng là ngoan cố, bỏ qua những lời hắn nói tôi vẫn kéo cổ áo của hắn xuống ăn, vì bị tôi kéo cổ áo, hắn không có sức vì đói nên cũng không chống cự được.

Tôi đi xuống căn tin gọi đồ ăn cho tôi và hắn rồi đi lại bàn của Thân Điền và Dao Dao.

- Anh đúng là nặng thật đấy

Anh ta tức giận nói to:

- Nặng thì tôi không mượn cô lôi tôi xuống đây.

- Vì tôi có tấm lòng Bồ Tát nên không muốn nhìn bộ dạng tội nghiệp của anh lúc anh bị đau...

Chưa nói hết câu, Thân Điền giật mình hỏi:

- Bối Bối, em mới nói Đình Nhiên bị đau gì ??

Vì không muốn anh ấy lo lắng nên tôi nói:

- Dạ không có gì, chắc anh nghe nhầm thôi!

Đồ ăn đã tới, tôi và hắn ngồi xuống bàn ăn, tôi thấy đồ ăn rất ít nên tôi nghĩ hắn ăn bao nhiêu sẽ không đủ no, nên tôi chia nửa phần của mình cho hắn:

- Đây nè, anh ăn đi.

- Không cần.

Hắn đẩy tay tôi ra.

- Tôi đang giảm cân nên không ăn nhiều, anh ăn hộ tôi đi.

Hắn không cản tôi nữa mà để tôi sang đồ ăn qua cho hắn, có lẽ hắn đói lắm.

- Tôi biết cô không có ý gì tốt đẹp đâu.

Nhìn hắn lúc này rất là đáng yêu, không biết khi nào mới được thấy thêm một lần như vậy.

Giờ nghĩ trưa cũng kết thúc, và cũng kết thúc giờ học, tôi cùng hắn, Thân Điền và Dao Dao cùng đi về.

Tới cổng trường Dao Dao về trước vì chúng tôi còn phải đợi Dược Niên cùng về.

Sau một hồi đợi thì cuối cùng em ấy cũng đi ra, từ xa nó vừa chạy vừa nói:

- Xin lỗi vì để các anh chị đợi!

Thằng bé đúng là dễ thương và lễ phép, nó chạy lại ôm tôi như thói quen:

- Chị đợi em có lâu không chị Bối Bối?!

- Um, không lâu, chúng ta về thôi.

Xe cũng đã tới, chúng tôi bước lên xe cùng nhau về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro