Chap 9: Bưu Phẩm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, chúng tôi không nhìn thấy cô Tiêu đâu, thì Thân Điền như nhớ lại điều gì đó nói:

- Anh quên nói với các em là, mẹ phải đi dự tiệc của bạn bà ấy ở Mỹ rồi, chắc khoảng tuần sau mới về.

Tên Đình Nhiên chỉ nói 2 từ " Vậy à?", rồi bỏ tay vào túi quần đi lên lầu.

Tất cả mọi người đều đi về phòng mình tắm, chỉ còn tôi ở lại bếp vì cô Tiêu đi rồi, tôi phải chuẩn bị bữa ăn cho mọi người, thường thì Thân Điền và tôi cùng nhau làm, nhưng vì hôm nay anh ấy đang tắm nên tôi đành làm một mình.

Đang chuẩn bị bày đồ ăn thì bỗng có chuông cửa. Tôi chạy ra mở cửa thì thấy một người ăn mặc như nhân viên bưu điện:

- Đây có phải là nhà của anh Trịnh Đình Nhiên không ạ??

- Vâng, đúng rồi, có việc gì à?

Anh ta đưa tôi gói bưu phẩm gì đó:

- Đây là bưu phẩm của anh Trịnh Đình Nhiên, cô ký tên hộ.

Tôi cầm viết mà anh ta đưa tôi, ký vào giấy và cầm gói bưu phẩm vào nhà.

Gói bưu phẩm đó gói không được kỹ càng, tôi vừa cầm lên đem vào nhà thì rớt ra toàn những đồ vật như của tình nhân vậy, cùng với bức thư để trần không phong bì, tôi lỡ nhìn liếc qua bức thư đó, tôi định không đọc như do tính tò mò của tôi cứ thôi thúc tôi cầm lá thư ấy lên mà đọc, trong thư viết:

"Em xin lỗi anh Đình Nhiên à, em không thể đợi lâu thêm được nữa rồi!
Ở nơi đây em đã tìm được một người mới thích hợp với em hơn là anh, em xin lỗi vì không thể giữ được lời hứa.
Những vật dụng lúc đó anh tặng em, em trả lại hết cho anh, chúng ta sẽ không còn gì nữa, em mong anh thông cảm cho em.

Tô Lập Hy"

Nhìn trên gói bưu phẩm thì thứ này được gửi từ Canada.

Tôi đọc xong cũng hiểu được phần nào nhưng cũng thấy có lỗi vì lỡ đọc lá thư của anh ta, nên tôi đóng gói lại cẩn thận mà đem lên cho anh ta.

Định mở cửa phòng thì anh ta cũng vừa đi ra, làm tôi xém nữa là đụng trúng hắn.

Tôi đưa hắn gói bưu phẩm, hắn cầm nhìn vào lá thư một hồi thì nói:

- Cô đã xem rồi à??

Tôi ấp úng nói:

- À ừm thì...

Hắn tức giận quát lớn:

- Ai cho cô đọc vậy hả, đây là bưu phẩm của tôi cô không có quyền gì mà đọc khi tôi chưa cho phép, làm như vậy cô có biết là đã xâm phạm quyền riêng tư của người khác không vậy hả ??

- Tôi.. tôi chỉ tò mò thôi mà, anh có cần phải tức giận vậy không chứ? Nếu anh không thích thì cho tôi xin lỗi!

- Từ đây về sau đừng có đụng đến thứ gì liên quan đến tôi nữa!

"Rầm"

Hắn đóng cửa thật mạnh, mặc kệ tôi ở ngoài.

Cũng không muốn để tâm đến hắn nữa tôi đi xuống lầu tiếp tục chuẩn bị đồ ăn. Vừa đi tôi vừa nghĩ "Tại sao anh ta lại phản ứng thái quá như vậy chứ, đúng là tôi có lỗi khi đọc trộm thư của người khác, nhưng anh ta cũng không nên nặng lời như vậy chứ?".

Mà nghĩ lại thì mình cũng đâu là gì của hắn ta, còn là cái gai trong mắt hắn, hắn phản ứng như vậy cũng phải thôi.

Bây giờ ai cũng có mặt đầy đủ xuống bếp ăn, chỉ thiếu có mỗi mình anh ta, các ngày liên tiếp cũng thế. Bữa tối hôm nay cũng không thấy mặt hắn ta đâu, thấy vậy anh Thân Điền hỏi:

- Em và Đình Nhiên có chuyện gì à?

Dược Niên cũng hỏi theo:

- Đúng đó, đúng đó dạo này em không thấy anh Đình Nhiên xuống ăn cơm, sắc mặt của chị cũng khác trước nữa. Có phải ảnh đã ăn hiếp chị không? Anh ấy là đồ độc ác!

- Không có đâu, ảnh không có làm gì chị hết, em đừng trách ảnh.

Sau một hồi ngồi ăn, thì tôi cảm thấy có lỗi với anh ta quá, nên tôi lên lầu lại phòng và xin lỗi hắn, tôi gõ cửa và đứng ở ngoài:

- Cho tôi xin lỗi vì chuyện khi nãy, tôi thật không đúng khi tò mò chuyện của anh. Tôi thật sự xin lỗi !!!

Không thấy hắn trả lời tôi nghĩ hắn còn giận, con trai gì mà giận dai dữ vậy không biết.

Sau việc xin lỗi vô ích của tôi, thì tôi lại đi xuống bếp ngồi ăn cùng với Thân Điền và Dược Niên.

Thân Điền dường như đã biết tôi lên xin lỗi hắn ta nên nói:

- Em đừng buồn, tính nó từ bé đến lớn là vậy, từ từ cũng hết giận thôi, em cũng đừng tự trách bản thân!

- Phải đó, phải đó, chị đừng buồn nha! Chị Bối Bối không có lỗi gì hết á!

Ai cũng nói là tôi không có lỗi, nhưng tôi lại thấy áy náy vô cùng.

Tối hôm đó, có lẽ mọi người đã ngủ, vì muốn quên đi chuyện này, nên tôi quyết định lên sân thượng hóng mát.

Tôi giật mình khi trước mắt tôi là tên Đình Nhiên, tôi dụi mắt kỹ lại, đúng là hắn, hắn cũng ở trên đây hóng mát à? Thảo nào khi nãy tôi gõ cửa mà hắn không nghe.

Tôi có nên đến đó và xin lỗi anh ta không?

Một hồi suy nghĩ thì tôi quyết định về phòng vì biết chắc thế nào anh ta cũng nói tôi phiền phức và bảo tôi biến đi.

Tôi xoay người định bước về phòng thì...

- Cô chưa ngủ à?

Anh ta quay lại và nhìn thấy tôi.

Tôi không dám nhìn mặt hắn nói:

- À um.. thì chưa...

- Lại định đi rình mò tôi à ?

- Anh...

- Đùa thôi! Đã lên đây rồi sao không lại đây hóng mát, gió hôm nay dễ chịu lắm, về phòng làm gì.

Tôi có nghe nhầm không, anh ta không những không chửi tôi mà còn bảo tôi lại hóng gió cùng hắn.

Nhìn từ xa thấy nét mặt ảm đạm lộ rõ của anh ta, tôi nghĩ chắc anh ta còn buồn về chuyện đó, nên tôi tiến lại gần.

- Tôi... tôi xin lỗi!

- Về chuyện gì ???

Tôi cuối gầm mặt xuống không dám nhìn vào mặt hắn ta.

- Chuyện lá thư...

- Thôi bỏ đi, tôi cũng không nên lớn tiếng với cô.

Tôi im lặng một hồi rồi nói:

- Nếu anh buồn thì anh cứ khóc đi, đừng cứ mãi kiềm nén cảm xúc của mình như vậy.
- Anh muốn khóc thì... vai đây, tôi có thể cho anh mượn tạm ngay lúc này - Tôi phủi phủi vai mình nói.

Anh ta cố gắng ngăn tiếng nấc của mình, cắn chặt môi cười:

- Hahaha, ai nói với cô là tôi muốn khóc chứ, tại sao phải khóc vì một người không còn là của tôi?
- Hahahaha....ha...

Tôi tự nhiên cảm thấy cái gì đó nặng trĩu trên vai mình, anh ta cuối mặt vào vai tôi, từ tiếng cười của anh ta mà trở thành tiếng khóc khiến tôi nghẹn lòng.

- Tại sao cô ấy lại như vậy chứ? Cô ấy nói sẽ chờ tôi mà, tại sao vậy, lũ con gái các người đều là lũ lừa dối sao?...

Đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn ta khóc, tôi cố gắng an ủi hắn bằng những lời nói vụng về của mình:

- Không phải con gái ai cũng tồi tệ như anh nghĩ đâu, nhưng vì một người đã bỏ anh đi rồi, anh khóc như vầy có đáng không?

- Cô không hiểu tôi yêu cô ấy như thế nào đâu, chúng tôi đã hứa với nhau là sẽ kết hôn bên Canada nơi cô ấy...

Tiếng nấc của hắn ngăn không cho hắn nói được nữa.

- Thôi được rồi, đừng nói nữa, cứ khóc cho đến khi anh hết buồn đi!

- Cảm ơn cô... vì đã ở bên tôi vào lúc này!

- Coi như tôi trả nợ anh chuyện bức thư.

Không gian thật tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió và tiếng khóc của hắn trong cái sự yên tĩnh này, người mạnh mẽ đến cỡ nào cũng có lúc yếu lòng mà.

Cuối cùng không còn tiếng khóc nữa, anh ta gục dậy nhìn tôi:

- Nếu là cô... cô có đối xử với tôi giống cô ấy không?

Tôi bị đơ người ra khi nghe câu đó "Nếu là tôi" sao??

Và rồi 4 giây, 4 giây sau đó anh ta ôm tôi vào lòng, vừa kịp định thần tôi đẩy anh ta ra rồi chạy về phòng với tâm trạng khó xử.

Về đến phòng, trong đầu tôi không ngừng suy nghĩ "Anh ta có phải là tên Đình Nhiên đáng ghét mà mình biết không ? Anh ta không giống như những ngày trước". Tim tôi đập loạn lên, mình đã làm cái quái gì thế này, ôi tôi điên mất.

Tôi nằm xuống giường, nhắm chặt mắt lại, vỗ vỗ đầu vài cái để có thể quên đi cái suy nghĩ đó, thì bỗng điện thoại của tôi có tin nhắn reo lên:

" Đình Nhiên:

Cảm ơn về tối nay, ngủ ngon"

Mỉm cười với dòng tin nhắn, tôi định thần lại và ổn định lại nhịp tim, tôi bắt đầu đi ngủ mà không suy nghĩ gì nữa. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro