Chương 1_ Nhận ra chân ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Thế là đã bước qua cái tuổi 18 mộng mơ rồi nhỉ? Biện Bạch Hiền (bé Thụ) nay đã bước ra khỏi ngôi trường mà Cậu và Anh từng gắn bó với nhau trong suốt khoảng thời gian của một thời học trò áo trắng.

Cậu tên là Biện Bạch Hiền sinh ngày 06/05 một chàng trai có dáng người khá ổn cùng gương mặt thanh tú, dịu dàng pha chút vẻ đáng yêu, tinh nghịch. Sở hữu cho mình một làn da trắng mịn màng như màu tuyết mùa đông, gương mặt dễ thương, nét cười tươi tắn, vóc dáng khá cao (1m74) so với các "bạn nữ" trong lớp thôi. Đặc điểm nổi bật của Cậu có lẽ là trên môi luôn nở nụ cười, ánh mắt luôn hồn nhiên, vầng trán sáng cao cùng chiếc mũi bé bé. Biện Bạch Hiền lúc nào cũng như cún con vậy đáng yêu, gần gũi với mọi người. Người chưa tiếp xúc với Cậu luôn cho rằng Cậu là một người lạnh lùng, khó gần và không dễ bắt chuyện với Cậu được. Thế nhưng, Cậu lại được hội bạn thân trong lớp đề xuất cho cái nhận xét là quá đáng yêu và quá hoạt ngôn . Ấy chà! Khó hiểu thật mà. *cười khổ*

Ở cái tuổi thanh xuân cấp ba ấy, Cậu có một mối tình mà nhiều người ngưỡng mộ và ganh tỵ hết mực. Nhưng người ta hay nói tình yêu học trò chỉ nên coi là kỉ niệm chứ nó không thể theo ta mãi được. Vì tình nào lâu dài thì càng dễ dàng phai nhạt huống chi ở cái tuổi còn đang học ăn, học nói ấy.

Anh tên Phác Xán Liệt (anh Công) sinh ngày (27/11) là một chàng trai khá lạnh lùng, nói đúng hơn là tuýp người cao lãnh, rất khó ai tiếp xúc hay trò chuyện được. Sở hữu vóc dáng khá cao (1m86) đứng đầu lớp ấy chứ. Anh có đôi mắt đen huyền như nam châm vậy thu hút mọi ánh mắt của mọi người khi Anh lướt ngang qua, sống mũi cao và thẳng đứng, đôi môi mỏng ửng hồng nhè nhẹ quyến rũ từng milimet. Hàng mi của Anh rất dài và cong vút khiến con gái nhìn vào mà còn phải nghiện, đôi chân mày đen đậm, sắc sảo từng sợi. Người có gương mặt và vóc dáng tỉ lệ vàng ấy đã từng là người kề bên Biện Bạch Hiền ở khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp.

Cậu và Anh biết nhau từ hồi cuối cấp tiểu học. Do quy định trường phải tách lớp vì số học sinh quá nhiều. Hồi ấy, Cậu học ở lớp A2 và Anh ở lớp A1. Cả hai đều bị chọn ra để vào lớp được tách mang tên A5. Lúc ấy, Cậu và Anh chưa biết gì nhau. Và chẳng biết trước chuyện sau này. Cậu không biết có phải chăng là cơ duyên sắp đặt hay không, Cậu và Anh đã cùng chung một lớp cho đến khi ra trường.

Khi học lớp 7, nhiều đứa trong lớp cứ bàn tán xôn xao về việc là Anh thích Cậu. Biết vì sao không? Là vì khi ấy Cậu và Anh khá thân. Biện Bạch Hiền đã "comeback" về giới tính thật của mình cho mọi người biết và đều được mọi người ủng hộ.

Cậu là một người vô tư, yêu hay ghét đều thể hiện rõ ràng. Hồi ấy, trong một lần chơi trò nhảy dây Phác Xán Liệt vô tình buông lỏng tay làm sợi dây chun căng ngang bị tuột ra, búng thẳng vào bụng người ở phía đầu dây đối diện bên kia. Và người đó là Biện Bạch Hiền, hôm đó cậu ôm bụng khuỵa xuống nền sân, hai mắt đỏ ửng rưng rưng nước mắt vì đau nhói. Cậu đưa mắt chứa nước mắt trực trào tuông nhìn Anh, nhưng Anh bình thản cầm sợi dây trên sân gom lại bỏ vào túi đựng và rời đi không một lời xin lỗi nào. Từ ấy, Cậu "ghim" Anh trong mắt và không thèm chơi cùng Anh nữa.

Người xưa có câu "Ghét của nào, Trời trao của náy", Cậu không tin là mình lại đem lòng thương thầm người ta ấy chứ.

Vào một buổi trưa, nắng nóng chối chan. Biện Bạch Hiền đang ngồi trong lớp ngắm nghiến quyển sách trong tay, chăm chú đọc bài, thì con Kỳ Linh một đứa bạn khá thân với Cậu hồi cấp2 đi đến:

" Ê! Nghe nói tên mặt liệt kia thích mày đấy "

Cậu tỏ vẻ thản nhiên đáp lại, dù trong lòng thích gần chết.

" Sao cứ thích gán ghép lung tung thế? Tao muốn có bồ, người ta cũng muốn có bồ. Gán ghép vậy tao bị hội cô nương yêu thích tên ấy ghen thì sao?"

Nó vẫn không từ bỏ chọc ghẹo Cậu, dựt lấy cuốn sách trên tay Cậu bỏ xuống bàn.

"Sao mày biết người ta có bồ, người ta thích mày mà"

" Vậy sao mày biết nó thích tao? Mày là nó à?"  Cậu đáp lại.

Kỳ Linh ngập ngừng vì không biết trả lời Cậu ra sao, đành đánh sang chuyện khác.

"Hôm nay mày giơ tay trả bài nhé."

Cùng lúc đó, tiếng trống trường vang lên cả lớp đều vào tiết học. Hồi ấy, Cậu ngồi ở sau Phác Xán Liệt nên dễ dàng quan sát Anh mà không một ai hay biết. Hôm đó vô tình Anh làm rơi bút xuống nền gạch, khi Anh cúi người xuống nhặt không biết có phải do trực giác của Anh nhạy cảm hay không? Anh quay người nhìn xuống dãy bàn của Cậu, đúng ngay lúc Cậu đang nhìn Anh. Hai ánh mắt giao nhau làm Cậu phải thẹn thùng nhìn sang hướng khác. Từ lúc ấy, Cậu biết mình thật sự thích Anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbeak