Chương 2_ Xin số phone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Hôm ấy là một ngày mây rất nhiều, từng làn gió đua nhau chen qua từng lá bàng. Những chiếc lá bàng khô rụng rơi theo nhịp gió, đun đưa, đun đưa chạm nhẹ xuống sân trường. Biện Bạch Hiền tung tăng đến lớp, trong mùa thay lá của cây.

Ba hồi trống vang lên, tất cả học sinh đều vào lớp. Là một lớp "chọn" nên lớp Cậu khá là tập trung học tập. Trong tiết Công nghệ, khi cả lớp đang chuẩn bị cất tập kết thúc tiếc học. Cậu nhân lúc mọi người đang trò chuyện với nhau. Lén cầm tấm bảng nhỏ. Hồi ấy, đi học ai cũng có một tấm bảng con mang theo bên cặp cả. Cậu cầm bút lông quẹt quẹt lên bảng vài chữ, hướng về Anh giơ nhẹ bảng lên:

" Có phải Ông thích tôi không?"

Không hiểu sao lúc ấy Cậu có thể mạnh dạng hỏi người khác thích mình không. Trong lòng vừa lo, vừa sợ sẽ bị phũ. Thì Anh đáp trả lại bằng dòng chữ:

" Nếu có thì sao?"

Vẫn là thái độ lạnh lùng ấy, giơ bảng dứt khoát về phía Cậu. Khi bị hỏi lại Cậu cũng không biết trả lời sao cho thỏa đáng. Vì lúc ấy, không biết người ta có thật sự thích mình không? Cậu liền viết lại vài chữ cho Anh:

" Tôi nghe mấy đứa nói Ông thích tôi, nên tôi hỏi thôi"

Phác Xán Liệt không phản ứng gì cả, nhanh tay viết lại cho Cậu duy nhất một chữ

"Ừ"

Biện Bạch Hiền không biết nó có ý gì, là đúng hay chỉ là ừ cho qua chuyện. Trong lúc tâm trạng Cậu rối ren thì Anh viết cho Cậu một dòng chữ, không phải trên bảng nữa mà là trên một tờ giấy trắng.

" Cho tôi số điện thoại của Ông được không?"

Lúc ấy, tâm trạng Cậu như đang đón mùa xuân về vậy. Nắn nót viết từng con số trên tờ giấy đó như một đứa khờ vậy tay viết, mắt nhìn, môi khẽ cười. Cậu không ngờ hạnh phúc lại đến nhanh thế.

Thế là cả ngày đó Cậu như hồn người phiêu du nơi cõi lạc, tâm hồn Cậu đang tung tăng trên một rừng hoa mai nỡ. Từng làn gió thổi đưa làn tóc rối bay bổng. Một màng sương không biết từ đâu đến bao phủ cả rừng hoa. Trong màng sương trắng thấp thoáng dáng người một chàng trai với mái tóc đen mượt đưa tay về phía Cậu. Biện Bạch Hiền cứ như bị mộng du vậy cứ thế bước đến bên chàng trai đó. Đến gần thì ra là Phác Xán Liệt, Cậu không ngần ngại đưa tay nắm lấy. Anh kéo Cậu chạy về phía chân trời bất tận phía trước thì một tiếng gọi thánh thót vang lên:

"BIỆN BẠCH HIỀN"

Cậu bật người đứng dậy, trước mắt Cậu là một người thầy đáng kính, cùng hàng chục ánh nhìn chằm chằm hướng vào Cậu, thầy dõng dạt nói:

"Trong lớp học mà em dám ngủ?"

Thầy nói làm Cậu ngỡ ngàng thì ra chỉ là giấc mơ. Bừng tỉnh sau giấc mộng tình làm Cậu thấy tiếc nuối, nhưng cũng hơi ngại vì bị thầy gọi đứng trên lớp. Cậu cúi đầu:

" Xin lỗi thầy, em sẽ không tái phạm lần sau"

Lúc ấy, Cậu như muốn tìm cái hố nào để chui xuống ấy chứ. Đã ngại vì bị bắt ngủ trên lớp, còn thêm xấu hổ bị phạt trước mặt Anh. Giá như lúc ấy, Cậu có phép độn thổ là Cậu sử dụng liền.

Tan hoc, Cậu đang soạn lại tập vở để chuẩn bị về. Bước qua cửa lớp, Cậu lại cố tình đi chậm lại để nhìn Anh lướt qua như mọi ngày. Thế mà hôm ấy, Anh không lướt qua Cậu mà còn đi ngang hàng, nhét một tờ giấy vào lòng bàn tay Cậu thì thầm:

" Đây là số của tôi, tôi sẽ nhắn tin cho ông sau "

Nói xong Anh bước nhanh về phía trước, Cậu bị lời Anh nói làm cho điêu đứng. Cậu tự mình cười mãn nguyện, hóa ra không phải là mơ. Cậu thật sự đưa số điện thoại mình cho Anh. Cầm tờ giấy trên tay cẩn thận cất vào túi. Đánh chân sáo, tung tăng ra về Cậu như một đứa con nít vừa được cho quà bánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbeak