Chương 1: Nhật kí của Chu Sâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Nhật kí thân mến,

Tôi đã từng đọc rất nhiều câu chuyện tình yêu mở đầu bằng cảnh chia xa của nam nữ chính, và tôi cũng muốn mở đầu câu chuyện của tôi như vậy."

Ngày 14 tháng 12 hai năm trước, tôi nói chia tay với mối tình đầu của mình - người mà tôi dành cả tuổi thanh xuân để yêu thương. Trong đêm tối mùa đông lạnh lẽo, tôi đứng chôn chân trong nền tuyết lạnh, đầu cúi gằm ngăn không cho nước mắt rơi. Anh vẫn luôn hờ hững vô cảm, không chịu nói với tôi câu nào như vậy. Có lẽ anh cảm thấy tiếc rẻ từng lời với kẻ anh ghét cay ghét đắng là tôi. Dù không nhìn anh nhưng tôi đoán anh đang ném cho tôi một ánh mắt khinh bỉ và thương hại biết bao.

Ôi, tôi ghét ánh mắt ấy. Tôi thực sự ghét nó.

Tôi muốn nói, nhưng khi đó cổ họng tôi nghẹn ứ lại, bỏng rát, và lồng ngực tôi như bị cơn gió tuyết thụi thật mạnh. Còn anh, kể cả trong phút giây chia li cuối cùng anh thậm chí còn không có biểu hiện gì, một lời còn lười muốn nói với tôi. Tôi mím chặt môi, rồi từ từ mà nói ra 5 chữ mà ngay cả trong suy nghĩ cũng chưa bao giờ dám nghĩ tới: "Chúng ta chia tay đi."

Ngạc nhiên chưa, cuối cùng tôi cũng nói được rồi.

Nói rồi tôi quay đi. Tôi phải là người rời đi trước. Nếu như cứ lưu luyến từng khoảnh khắc như vậy, tôi sợ mình sẽ không thể kiềm chế được mà quỳ xuống xin anh quay lại mất. Trên đường đi tôi khóc đến mặt mày nhễ nhại, cho đến khi cổ họng than gào rằng nó không thể kêu được nữa, tôi mới mua thật nhiều rượu uống tới khi mặt trời hôm sau ló rạng.

Lần đầu tiên gặp nhau tôi đã yêu anh rồi. Tình yêu tôi dành cho anh thật chóng vánh, và tôi đã thề rằng mình phải có được anh. Tôi chủ động đề nghị anh làm người yêu tôi và hứa sẽ trả hết số tiền mà gia đình anh đang nợ chồng chất, khiến anh không thể nào từ chối. Thế nhưng anh chưa bao giờ thực sự cảm mến tôi. Anh luôn cho rằng tôi khinh thường anh ấy và coi anh như món đồ chơi có thể tùy tiện sai khiến. Vậy nhưng dù cho anh có từ chối tôi như nào, tôi cũng luôn nhiệt tình thể hiện tình yêu này cho anh biết. Tôi khát khao muốn được lay chuyển trái tim anh, ôm mộng tưởng một ngày nào đó anh sẽ nhận ra tình cảm tôi dành cho anh mãnh liệt biết bao nhiêu... Thế nhưng tôi đã sai rồi.

Anh coi việc ở bên tôi như một công việc bán thời gian. Anh chiều theo ý tôi và làm tất cả mọi thứ mà một đôi tình nhân thường làm với tôi. Tôi yêu những khoảnh khắc giả dối ấy, nhưng tôi cũng sợ hãi chúng. Anh luôn vờ như hạnh phúc trong khi ánh mắt của anh không thể giấu nổi những cảm xúc hờ hững ghét bỏ mà anh giấu trong lòng bấy lâu. Mỗi khi trông thấy nó, tôi đều không thể tránh khỏi cảm giác hụt hẫng như thể đang rơi vào sự cô quạnh.

Cho đến khi tôi không thể đối mặt với cảm giác ấy nữa, tôi đã dừng lại. Cuộc tình đầu tiên của tôi kết thúc chỉ trong vỏn vẹn 3 tháng.

Tôi không thể vượt qua nỗi đau ấy ngay được. Vì vậy tôi lập tức đâm đầu vào những thú vui trụy lạc, biến mình trở thành một chàng trai hư. Mỗi tối tôi đều nhảy nhót và uống rượu trong hộp đêm, dành hàng đống tiền cho những chiếc siêu xe hàng hiệu và những cuộc đua trái phép, ở trong những khách sạn sang chảnh và nô đùa cùng những cô gái nóng bỏng.

Tôi muôn triệt để quên đi anh.

Nhưng ông trời có lẽ muốn dày vò tôi thêm chút nữa.

Tôi luôn vô tình bắt gặp anh ở những nơi không thể ngờ tới .Tôi gặp anh đang phục vụ trong hộp đêm, tôi gặp anh đang tư vấn ở showroom mô tô, tôi gặp anh đang làm lễ tân ở khách sạn,... và lúc nào thì trông tôi cũng xấu xa và gớm ghiếc. Tôi cố lờ đi ánh mắt có lẽ đang nhìn chằm chằm tôi đầy khinh miệt của anh.

Nhưng những ngày tháng trụy lạc đó của tôi cũng không diễn ra được lâu. Tôi có cảm giác như những khoảnh khắc bất hạnh tôi phải cật lực chống lại chỉ là một bước đệm cho những sóng gió sắp ập tới. Bởi vì cuối năm đó, tôi biết quả báo đã đến với kẻ không biết yêu bản thân là tôi đây rồi.

Một tháng sau, tôi đến bệnh viện khi tôi bắt đầu gặp phải một cơn ho mãn tính.


"Cậu Sâm, tôi thật lòng lấy làm tiếc.". Tay bác sĩ già gỡ kính, xoa thái dương và nhìn vào màn hình máy tính trước mặt ông ta, "Cậu đã được phát hiện bị ung thư phổi rồi. Giai đoạn 3."

Tôi đang ngồi vắt chân đối diện bỗng giật nảy lên, không thể tin được mà hỏi lại: "Bác sĩ nói thật ạ? Không nhầm lẫn gì chứ ạ?"

Bác sĩ lắc đầu nhìn tôi, như thể khẳng định rằng đó là sự thật. Bàn tay bác đan lại với nhau, sau đó mới nắm lấy tay tôi nói: "Sâm, cậu là một đứa trẻ ngoan biết mấy, thế mà lại..."

Lại sắp chết.

Đầu óc tôi trống rỗng. Tôi không nhớ sau đó mình đã ra về như thế nào, đã nói chuyện với ai hay đã làm những gì. Chỉ là cho tới khi tỉnh táo lại, tôi mới tràn đầy phẫn nộ mà lái xe tới hộp đêm nọ.

"Một phòng VIP yên tĩnh hết mức, và đừng cho ai bén mảng đến gần đó." Tôi ra lệnh cho cậu nhân viên lễ tân.

Cậu nhân viên nhìn tôi có chút bối rối và run sợ. Có lẽ vì bị dọa nên cậu ta mới lóng ngóng khiến máu trong người tôi sôi hết cả lên. Toan mắng cho cậu ta một trận, bỗng nhiên có một giọng nói chen ngang: "Cậu Sâm, cậu cần tôi giúp gì không?"

Ôi, lại là anh ta! Lại là giọng điệu lịch sự xa cách cùng thái độ chừng mực ấy.

"Cậu kia, nãy giờ cậu có nghe tôi nói không đấy?" Tôi kéo bản thân rời khỏi ánh mắt kia bằng tiếng trách móc cậu nhân viên mới.

Mặt cậu ta tái xanh, đầu gật lia lịa vâng lời. Cậu ta lễ phép đưa cho tôi một chiếc thẻ phòng và check - in cho tôi. Còn anh vẫn đứng ở đó, không nói gì thêm. Ánh mắt vẫn đặt trên người tôi như chờ đợi mệnh lệnh. Tôi cố gắng phớt lờ anh, thuận tay ném tờ giấy khám đã bị vò nát trên tay xuống bàn, càu nhàu: "Vứt quách thứ này đi!"

Nói rồi, tôi đi thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro