Chương 2: Nếu đây là giấc mơ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lờ mờ chẳng nhớ rõ mình đã nốc bao nhiêu chai rượu vào bụng từ khi tới khách sạn nữa.

Chắc là 5 chai rồi.

À, hoặc là 7 chai.

Tôi tự cười chính mình. Có lẽ tôi say thật rồi. Tôi nằm sõng soài trên nền nhà, ngân nga hát một bài hát thiếu nhi, thầm nghĩ đúng là một ngày mệt mỏi.

"Rầm!" - bỗng một tiếng động như tiếng đạp cửa vang lên khiến tôi choàng tỉnh. Tôi quay mặt nhìn ra phía cửa, chợt thấy bóng dáng mờ ảo của ai đó chạy đến.

"Chu Sâm!" giọng của một người đàn ông vang lên, phảng phất nét giận dữ và vội vã.

Dù hơi men có choán tầm nhìn của tôi đôi chút, nhưng bóng hình đó tôi vẫn không thể nhầm lẫn được. Anh đứng chắn ánh sáng trước mặt tôi, đôi mắt và từng đường nét trên khuôn mặt lúc mở lúc tỏ. Tôi khẽ vươn tay ra không trung muốn chạm lấy mà không được.

Có tiếng rì rầm bên tai, là tiếng nói của anh: "Chu Sâm, tỉnh lại đi, cậu có nghe thấy tôi nói gì không hả?"

"Này, Chu Sâm, mẹ kiếp cậu đã uống bao nhiêu thế này?"

Anh nói thêm điều gì đó, có vẻ gấp lắm, và không ngừng lay vai tôi: "Cậu tới bệnh viện với tôi ngay!"

Bệnh viện? Sáng nay tới rồi cơ mà?

Tôi xoay người, gạt bàn tay đang nắm chặt lấy vai, vừa lẩm bẩm vừa muốn vung tay lên lần nữa để đánh anh: "Cút đi, đồ xấu xa. Đừng có đụng vào người tôi!"

Nhưng anh đã cản tay tôi lại, bọc nắm đấm của tôi trong lòng bàn tay lạnh ngắt và thô ráp. Tôi bắt đầu trở nên ngớ ngẩn. Tôi không tin đó là anh, bởi lẽ anh sẽ chẳng chịu để tôi chạm lấy nếu như không phải anh cho phép.

"Này Chu Sâm! Tỉnh lại đi Chu Sâm! Cậu có nghe thấy tôi nói gì không hả"

Tôi một mực không chịu trả lời. Có lẽ vì thế mà anh vội vội vàng vàng bế tôi lên rồi chạy như bay ra ngoài đường. Gió đêm thổi vào mặt tôi vừa đau vừa rát. Lồng ngực anh không ngừng phập phồng, tiếng động dần dần nhỏ xuống...

Anh đưa tôi đi đâu? Tôi chẳng quan tâm. Nếu anh có ném tôi ra ngoài thùng rác thì tôi cũng chẳng phiền gì, bởi suy cho cùng, tôi cũng là một kẻ không ai cần đến...

----------

"Người nhà bệnh nhân phải không? Bác sĩ muốn trao đổi một chút về tình hình bệnh nhân với anh."

Tôi tỉnh dậy đúng lúc y tá từ ngoài cửa phòng bệnh đi vào. Cô ấy nhìn về phía tôi, nhưng dường như đang không phải nhìn tôi.

"Tôi là người nhà đây.", một giọng nói quen thuộc cất lên. Tôi ngoảnh đầu lại thì thấy đúng là anh. Anh ngồi bên bậu cửa sổ, tay khoanh trước ngực vẻ mệt mỏi. Đồng phục ở khách sạn anh vẫn còn mặc dở, dù có hơi xộc xệch, nhưng vẫn không thể làm lu mờ phong thái điềm đạm của anh. Tôi ngơ ngác một lúc, sau đó buông tiếng thở dài, mơ màng chỉ vào anh:

"Anh ta không phải người nhà của tôi. Tôi không có người nhà."

Lời tôi nói chen vào khiến y tá có chút khó hiểu. Anh tiến lên phía trước, che giữa tôi và cô y tá, lúng túng giải thích: Thật xin lỗi, cậu ấy chỉ đang gắt ngủ thôi."

Tôi khó chịu quay mặt đi rồi nói tiếp : "Tôi muốn xuất viện sớm nhất có thể. Xin hãy chuẩn bị thủ tục xuất viện cho tôi."

Cô y tá nói "Vâng" rồi ra khỏi phòng, cũng không quên đóng cửa lại.

Phòng bệnh tràn ngập ánh nắng ấm áp của buổi chiều mùa xuân. Tôi khẽ nheo mắt tận hưởng làn gió ấm mơn man trên làn da. Căn phòng bệnh yên tĩnh đến kì lạ, bởi chỉ có mình tôi và anh.

"Anh cũng về đi, tôi không cần anh phải ở đây thương hại tôi." Rất lâu sau tôi mới mở miệng.

Anh không những không làm theo lời tôi mà còn cất tiếng hỏi một câu rất chưng hửng: "Tại sao?"

"Cái gì tại sao?" Tôi hờ hững hỏi lại.

Anh nghiến răng: "Sao cậu không nói cho tôi biết cậu đang bị bệnh?"

Tôi nhắm mắt, thở dài trả lời: "Lúc đó tôi cũng đâu có biết!"

Anh quay lại nhìn tôi, tiếng hít thở vang đều trong không khí. Có vẻ đây là lần đâu anh trông thấy tính cách cứng đầu trẻ con này của tôi.

Tôi cũng chẳng buồn giấu anh.

"Phải rồi." Cuối cùng anh cũng đáp lại, bằng giọng mỉa mai, "Tôi lo chuyện bao đồng quá rồi đúng không, xin lỗi cậu Sâm nhé?"

Nói rồi anh cáu kỉnh bước ra khỏi phòng bệnh, để lại mình tôi vừa ngỡ ngàng vừa nghi hoặc. Đột nhiên trong đầu tôi lóe lên một suy nghĩ quỷ dị khiến trái tim phải hẫng một nhịp. Vội gỡ hết đống dây rợ trên tay, tôi vội nhổm dậy khỏi giường, lao như tên bắn ra cửa phòng bệnh rồi gọi lớn: "Này Dương Thế Hiên!"

Bờ vai rộng lớn của Thế Hiên bỗng chốc dừng lại. Anh ngoảnh mặt nhìn tôi, con ngươi mở to, quầng mắt thâm xịt đến đáng sợ.Tôi hít một hơi thật sâu và cố gắng để giọng mình không được run như lần trước: "Có phải anh thích tôi không?"

Thế Hiên nắm chặt lấy chiếc áo khoác trên tay, toàn thân run rẩy.

Tôi tiến lên kéo tay anh lại, yếu ớt nói: "Anh yêu tôi có đúng không?"

Giừa hành lang vắng vẻ vàng đượm ánh chiều tà, Thế Hiên đỏ mắt nhìn tôi, giống như cả thế giới trong mắt anh đã sụp đổ. Thế rồi trong một khoảnh khắc ngẳn ngủi, nước mắt tôi rơi xuống cùng nụ hôn đầy vội vã của anh, và thế giới chung quanh cứ thế ngưng lại, khiến cho tôi mờ hồ không biết được đây là thật hay mơ.

Nhưng nếu đây là giấc mơ, xin đừng cho tôi thức dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro