Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________

" anh ơi !!! Anh có kì thị người đồng giới không ạ ? "

" Anh không " người con trai đó nhẹ nhàng xoa đầu em " bộ có chuyện gì... "

" EM THÍCH ANH !!! "

.

" WTF loạn luân à !? "

Yehh cậu là Phúc Yên, Nguyễn Hoàng Phúc Yên. Cậu được lũ bạn giới thiệu cho một cuốn chuyện mà có nhân vật tên của mình. Anh ta cũng ham hố lắm, thấy có tên mình được làm em trai nhân vật chính là khoái lắm mà... Ai mà ngờ cái bộ này nó hỗn làm như vậy.

Phúc Yên cậu không phải là kì thị người đồng giới, nhưng mà anh em yêu nhau... sao được.

Nói thì nói vậy, nhưng cậu vẫn nằm dài trên giường để đọc hết bộ chuyện đó. Vì nghe lũ bạn kể là cốt truyện nó hay, nói mẹ ra! thì đây là bộ truyện do con nhỏ bạn cậu viết. Lỡ hứa là sẽ đọc rồi cày view cho nó nữa nên giờ đành cố vậy.

Đọc một hồi thì cái kết của nhân vật Phúc Yên kia vẫn không thoả đáng lắm nhỉ. Nghĩ vậy cậu liền vội vàng bật dậy gọi ngay cho tác giả của tác phẩm này. Anh ta cũng hơi biết lựa giờ để gọi đấy...

03:15

" Mày bị điên à !!! " Tác giả của bộ truyện đó

" Nửa đêm gọi cái gì !? "

Phúc Yên " tao thấy cái thằng Phúc Yên kia kìa, chết chưa thoả mãn tao lắm, với cả nó đối xử với thằng kia như thế mà sao bà mẹ với ông bố nó vẫn bênh được thế...?? " Vẫn đang nói ra hết thắc mắc của mình thì cậu đã bị đầu dây bên kia chặng họng lại

" Bộ mày mắc hỏi lắm hả ?? "

Phúc Yên " thì là vậy mà, tội cho cái ông nằm dưới kia kiểu gì á "

" Mày không biết dùng từ hả, với cả biết cái l*ồn gì mà, nói ngủ đi !!! " Nói rồi đầu dây bên kia cúp máy luôn. " Ủa mắc gì chửi " thấy bạn mình đã cúp máy cậu cũng phụng phịu quăng điện thoại xuống bàn, rồi lên giường đi ngủ. Vừa đặt lưng xuống giường cậu liền chìm vào giấc ngủ luôn, có lẽ là vì đã quá muộn rồi nên cậu cũng phải nghỉ ngơi sau một ngày dài bán mình cho tư bản chứ.

.

" PHÚC YÊN CẬU CÓ CHỊU DẬY KHÔNG !!!" Một giọng nói xa lạ vang lên khiến cậu giật mình mà tỉnh giấc ngủ. " Cái l*ồn gì vậy !? " Do bị đánh thức một cách cộc cằng nên cậu cũng lỡ mồm văng tục luôn. Sau lời nói đó là một dàng tiếng xì xầm xung quanh. Lúc này cậu mới thôi dụi mắt mà nhìn rõ xung quanh. Lúc mà cậu vẫn đang hoang mang nhìn mọi thứ xa lạ với mình. Thì đã bị đá đít ra ngoài khỏi cửa lớp từ lúc nào rồi.

' mình ngủ mơ hả, nhưng mà vừa nãy ông thầy kia đã mình đau lắm mà ' cậu vừa nói vừa ngó nghía xung quanh. Mắt cậu ngay sau đó đập thẳng vào cái bảng lớp học " 10A9 Á !!!! " Nói xong cậu liền giật mình bịp mồm vào. Ngay sau đó là một tiếng chửi càm ràm cộng với combo tiếng cười của mấy đứa học sinh trong lớp làm anh ta quên chỉ biết ôm mặt mà khóc.

' mình đây là xuyên thư rồi, xuyên vào nhân vật Phúc Yên kia rồi ' cậu sau đó liền vội mở điện thoại của tên kia xem ngày tháng, hôm nay đã là 23/9 rồi. ' đã qua cái ngày mà cái tên Phúc Yên kia nói lời yêu với anh trai của mình ba tháng rồi, khoảng thời gian này tin đồn mà thằng kia thích anh trai mình đã lan rộng khắp nguyên cái trường này rồi, sao mà nó vẫn đi học được hay vậy ' đúng đó, Phúc Yên cậu là người suy nghĩ rất nhiều, nên cậu sẽ chẳng thể nào chịu được cái môi trường mà toàn mấy lời ra vào nói mình này kia của mấy cái đứa học sinh đâu.

Vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ của mình, thì đột ngột một cơn đau đầu liền ập tới làm cậu ngã khụy xuống vì đau. " Ah cái... " Vẫn là chưa kịp kêu đau cậu liền ngất ngay sau đó. Thấy Phúc Yên đột nhiên khụy xuống, thấy giáo trong lớp liền vội vàng đỡ cậu đem xuống phòng y tế.

Trong giấc mơ đó, cậu đã thấy... ' là ai vậy ? ' trước mắt cậu là một đôi vợ chồng rất hạnh phúc đang cùng nhau trọn tên con,và cái tên quen thuộc kia đã được chọn.

_ Anh ơi! Phúc Yên hay không? Em ưng cái tên này lâu lắm rồi !!!

_ haha xem kìa! Em còn chưa biết con là trai hay gái mà

_ con ơi mau ra đii, ba con bắt nạt mẹ kìa

Thấy một nhà hạnh phúc như vậy cậu lại bất giác hạnh phúc kèm theo đó là sự ngưỡng mộ nhỉ. Thật ra từ lúc ra trường đến giờ, nếu nói cậu là không có mối tình nào thì là bốc phét đấy, mặt dù trả được mối nào trọn vẹn cả...

' nhưng đây đâu phải là bố mẹ của tên Phúc Yên kia đâu, trong chuyện là một người khác mà nhỉ ? ' lúc này tiếng mở cửa trong phòng vang lên làm cắt ngang suy nghĩ của cậu lúc này

_ CHỊ ƠI !EM CÓ EM BÉ RỒI NÀY!!!

Một người phụ nữ cầm theo một bản kiểm tra vội vã chạy vào, ngay sau đó có lẽ là chồng của người đó hớt hả chạy theo với khuôn mặt lo lắng cho vợ mình.

_ nhẹ nhàng thôi em ơi

Lúc này cậu cũng nhận ra có gì đó lạ lạ. 'Mẹ của tên Phúc Yên này có em gái á ?'
Lạ thật đấy. Sau đó cậu liền thấy cảnh hai gia đình đó ăn cùng nhau ăn mừng với nhau. Rồi cứ từ từ từng mảnh kí ức về cặp vợ chồng son này đếm từng ngày 1 để chờ người con của mình trả lời. Thấy họ như vậy cậu cũng phì cười ' khi yêu ai cũng vậy sao ? '. Nhưng cậu cũng thắc mắc một chút, tại sao lại không thấy người anh trai của mình đâu nhỉ. Thắc mắc thì thắc mắc thôi, Phúc Yên này, cậu cũng không bận tâm lắm.

Hôm nay là là ngày dự sinh của cậu, nên gia đình đã sớm chuẩn bị từ sớm. Nhưng vài phút trước đó, người con cả của em mẹ cậu lại bị bắt đi đâu mất, khiến cho cả gia đình cậu hốt hoảng đi tìm. Mẹ và em mẹ cậu đều đang chuẩn bị đợi sinh, nghe tin con/cháu mình mất tích cả hai người đều lo lắng lắm. Em của mẹ cũng mặc kệ cái bụng bầu của mình mà đi tìm con, bà ấy vừa đi kiếm vừa khóc rất nhiều. Thấy cháu mình mất tích như thế ba cậu cũng lật đật chạy đi kiếm phụ. Dù sao thằng bé mới được một tuổi lỡ có mệnh hệ gì thì sao. ' mới được một tuổi hả? Vậy mà không trông được hẳng hoi hả ' cậu là người chứng kiến mọi chuyện từ nãy đến giờ, liền vội trách móc cái đám người lớn đó, không phải là vô tâm quá rồi đó chứ. Mẹ cậu sau đó cũng đã sinh thành công. Nhưng em mẹ thì không, bà ấy khi đang trên đường tìm con liền không cẩn thận mà té cầu thang, hiện tại vẫn đang trong phòng cấp cứu. Mẹ cậu vừa sinh xong nên mọi người định dấu chuyện này đi. Nhưng với giác quan của một người mẹ, của một người chị bà đã nhận ra. Mặc kệ bản thân mình vừa sinh liền nằng nặc đòi đến chỗ em mình. Nhưng đã bị bà ngoại ngăn lại và cố gắng trẫn tĩnh mẹ cậu. Ba cậu thì đi tim thằng nhóc kia vẫn chưa quay trở lại, dù ai gọi cũng không nghe máy. Mọi việc đã căng thẳng nay lại càng căng hơn. Cậu đứng đó nhìn mọi chuyện diễn ra, phút chốc cậu đã nìn thở khi nhìn những thứ đang tiếp diễn ra trước mắt.

Ba...ba của Phúc Yên... Đang được một tấm vải trắng đẩy ngang qua mặt cậu. ' gì...gì vậy !!! '. Bà của Phúc Yên khi vẫn đang kiếm tìm thằng nhỏ kia đã bị tai nạn, tử vong ngay tại chỗ. Mẹ Phúc Yên khi nghe tin xong liền cứng đờ ngay tại chỗ, bà nhìn vào cái xác được một tấm vải trắng phủ lên, vừa rồi chỉ vừa rồi thôi anh ấy vẫn còn cười đùa chờ con mình sinh ra mà. Giờ là sao chứ, bà nhẹ nhạng tiến tới, mặc những lời khuyên cang của mọi người. Khi thấy khuôn mặt đã không còn nhận dạng được nữa, bà ấy liền gào lên mà khóc, bà ấy ôm con mình mà khóc... " Con của mẹ sinh ra không có bố rồi, con mất bố rồi, em mất anh rồi, " bà ấy cứ ôm em khóc, khóc...chỉ có khóc thôi. Đâu ai muốn chuyện này sẽ xảy ra chứ.  Mẹ Phúc Yên nhẹ nhàng đứng dậy vừa khóc vừa cười cười mà nói " sao anh lại bỏ mẹ con em ở lại chứ,... Anh phải đưa em và con theo cùng chứ " mọi người ở đó nghe xong liền cứng đờ người khi nghe được câu nói... Ngay sau đó bà ấy đã ôm theo đứa con mới sinh của mình nhảy xuống khỏi bệnh viện. Bà ngoại ở cạnh đó cũng chỉ kịp dành lại đứa bé trong tay mình mà bất lực nhìn người con gái cứ thế gieo mình xuống dưới. Bà ấy mấy đi đứa con gái mình yêu thương rồi...

Lúc này phòng cấp cứu của em mẹ Phúc Yên cũng đổi đèn rồi... Em của mẹ ,...mất con rồi. Bà ấy vẫn đang hôn mê, vẫn chẳng tỉnh dậy, nhưng may nhỉ nếu như bà ấy mà tỉnh dậy, đối mặt với sự thật này thì bà ấy biết phải làm sao chứ. Bà ấy mất đi đứa con bà ấy trông ngóng từng ngày rồi, mất đi người chị gái thân thương của mình rồi,... Mất tất rồi

Cậu đứng đó... Chứng kiến tất cả, nước mắt đã rơi từ lâu rồi, sao lại nghiệt ngã như vậy chứ. Đến lúc này thằng bé kia lại xuất hiện, nhìn nó ngủ ngon lành kìa, nó nào biết được, vì nó mà đã có một sinh mạng không có ba mẹ, vị nó mà mẹ mình đã mất đi một người con, mất đi hai anh chị của mình...

.

Lúc này cậu lại bị một tiếng ồn làm cho thức giấc. Cậu tỉnh lại, thấy mình đang nằm trong một căn phòng đầy mùi thuốc.

" Con dậy rồi sao !! " Một giọng nói nhẹ nhàng vàng lên. Là em của mẹ Phúc Yên mà... ' mình...hiểu rồi ' vừa nghĩ cậu vừa nhìn người phụ nữ trước mắt, nước mắt cứ thế không kiềm được mà chảy xuống. Bà ấy thấy cậu không liền chạy lại xem cậu có phải là đau ở đâu không...

" Mẹ ơi! " Cậu vừa khóc vừa kêu mẹ. Bà ấy thấy cậu khóc liền rất lo nhưng rồi lại khựng lại khi nghe câu tiếp theo của cậu " mẹ sao lại bỏ con rồi " . Bà nhìn cậu vừa ôm đầu vừa khóc, cũng chẳng nhịn được mà ôm cậu khóc lớn,... Bà cùng nhớ chị mình mà cũng nhớ lắm...

Hai con người đó cứ ngồi đó khóc, khóc cho đến khi mệt thì. Bà ấy nhẹ nhàng lấy tô cháo đã nguội lạnh kia định đi hâm nóng, nhưng cậu đã ngăn lại. Cậu vẫn ăn được... Thấy cậu vẫn còn thút thít khi ăn, bà ấy cũng nhẹ nhàng hỏi cậu

" Con biết từ khi nào vậy ? "

Phúc yên " năm 4 tuổi... Hôm đó trời mưa to, con muốn ngủ cùng mẹ, khi đứng ngoài cửa...con đã nghe thấy ba mẹ nói chuyện đấy ạ... " Cậu biết được có lẽ là do giấc mơ vừa nãy đã gợi không ít kí ức của Phúc Yên hồi bé về với cậu rồi. Giờ thì cậu cũng hiểu, tại sao mẹ hắn ta lại khóc lóc chửi người kia khi biết cậu đã mất rồi... Giờ thì cậu hiểu tại sao đến giây phút cuối cùng ấy... Phúc Yên hắn vẫn không biết mình sai ở đâu...

______________
! À thật ra chị em nhà ba mẹ Phúc Yên chỉ là kết nghĩa chứ không ruột thịt gì nha !

21:34
Th3 23/4/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro