Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________

Sáng hôm sau

Cậu cũng được xuất viện, dù sao cũng chỉ là nhức đầu tí thôi. " Mẹ bận vậy mà còn về tận đây chăm sóc con nữa " cậu vừa đi vừa nói.

Hoài là tên của bà ấy " sau tất cả con vẫn gọi ta là mẹ ? " Bà ấy thật sự rất vui khi thấy đứa bé này sau khi đã biết rõ hết mọi chuyện vẫn có thể dịu dàng gọi bà một tiếng mẹ.

" Ơ! Vì mẹ là mẹ con mà, mẹ chăm sóc con từng tí một hây " cậu chạy lên phía trước quay đầu cười cười nói chuyện với mẹ của cậu ' có lẽ Phúc Yên cũng nghĩ như vậy ' bà ấy thấy cậu như vậy cũng yên tâm hơn nhiều.

Sau khi dặn dò cậu nghỉ ngơi xong bà ấy liền quay trở về Đức để làm tiếp công việc của mình. Theo cậu biết ba mẹ cậu có một tiệm bánh ngọt bên đó, sau khi mất thì... Bà ấy đã thay họ tiếp quản tiệm bánh, vừa nghĩ cậu vừa nhìn theo bóng lưng của mẹ. " Mẹ ... "

" Mẹ ơi con không biết đường về nhà !!! " Khổ lắm cơ, cậu vừa xuyên về đây thì nhà mình ở đâu chứ. Giờ thì chỉ còn cách lên trường chờ ông anh tan học rồi về ké thôi. Thật ra thì cũng hơi khó để đi chung với anh ta, dù sao sau khi ngỏ lời yêu với anh trai* ruột của mình thì ổng né cậu còn hơn né tà nữa, nên chỉ còn cách đi đằng sau thôi ...

Ngồi đợi ngoài cổng trường một lúc thì khối 11 cũng tan. Vì là khối về muộn nhất hôm nay nên có thể nói là khá vắng. Theo cậu biết thì nhà cậu ở gần đây mà ở đâu thì cậu éo biết, nên hai anh em họ mới không ở kí túc xá. Nhưng sau cái vụ sinh nhật của cậu, thì anh ta đã chuyển vào kí túc xá của trường cùng với bạn thân anh ta luôn. ' hazz ai bảo người yêu hắn mù quán vậy làm gì ' lúc này mắt cậu đã giới sự chú ý vào ly nước thay bằng một người con trai với làng da trắng hồng cùng với chiều cao m9 đấy khiến bao nhiêu người mê mệt kia. Cậu chắc chắn đấy là An, Nguyễn Sơn Trường An. Người anh mà Phúc Yên đã yêu suốt quãng đời còn sống đây sao. ' đẹp vl ' đến cả người như cậu cũng phải thốt lên vì vẻ đẹp đó nói chi là tên Phúc Yên kia. Vậy thôi chứ cậu cũng không quên mục đích của mình là tìm đường về nhà.

Cậu không thể trực tiếp tiến lên đi cùng anh mình được. Vì nhìn xem hai người đang đi cùng anh trai mình là ai chứ. Một thằng là trùm trường, một thằng thì con nhà giàu toàn mấy anh lớn không, cậu nào dám đụng. Hai người họ đi theo anh cậu có lẽ là sợ Phúc Yên sẽ làm gì ổng chăng. ' có lẽ là vậy rồi, về đến nhà là ổng vào phòng khoá cửa lại luôn mà, ôi anh bạn à mày đã làm gì để cho người ta né m như thế kiaa ' vừa đi vừa nghĩ thì cuối cùng cũng tới nhà rồi. Nhìn căn nhà của nguyên chủ, cậu cũng vài phần cảm thán ' nhà đẹp đấy ' .

Lúc này thì hai con người kia đã về rồi, lúc này cậu mới dám vào nhà, vừa mở cửa ra thì cậu thấy anh mình đang ngồi đấy cởi giày, như một phép lịch sử tối thiểu cậu cúi đầu chào anh mình rồi quăng mẹ đôi dép vào một góc chạy vào nhà vệ sinh khiến anh cậu còn tưởng cậu bị gì. Sau đó thì anh ta cũng về phòng mình và không quên khoá cửa phòng...

Sau khi ngồi trong nhà vệ sinh hơn tiếng đồng hồ thì cậu mới chịu đi tắm " ah~ trong cái thời tiết lạnh lạnh này mà ngâm mình thì còn gì tuyệt hơn trời ! " Thả lỏng sau một ngày mệt mỏi thì cách tốt nhất là tắm nước nóng rồi. Sau khi tắm sau thì cậu có mò xuống bếp xem nhà có gì ăn không. Thì ngoài trứng ra thì trả còn cái gì cả, liếc nhìn cơm nguội vẫn còn ,cậu liền mang ra rang cơm luôn. Vừa làm cậu còn ngân nga hát cơ. Yêu đời thấy gớm

Sau khi làm xong, biết mình không ăn hết được cậu liền lật đật lên phòng gọi thằng anh mình xem ổng có ăn không. Mặc dù chưa tới phòng nhưng đã nghe thấy giọng cậu rồi

" Anh ơi ~ anh muốn đi ăn gì đây,ăn mì hay là bánh xèo " vừa đi cậu vừa ngân nga hát vậy đó, làm cho nhỏ An đang ngồi làm bài tập mà hết hồn

" Anh ơi, anh ăn cơm rang không ? " Cậu đứng trước cửa phòng của anh mình mà hỏi. Sau đó là một giọng nói dịu nhẹ phát ra

" Em ăn đi, anh bận ôn kiểm tra rồi ! "Dù biết là rủ ông này ăn chung sẽ hơi khó nhưng mà biết sao giờ.

" Anh ơi, kiểm tra 0 điểm thì cũng đau đấy nhưng mà đau dạ dày nó đau gấp trăm lần luôn á anh, em để cơm trong chảo á có gì anh xuống mà ăn nha " thấy không có ai trả lời cậu nghĩ bụng, cũng có thể là tại ổng sợ mình chăng.

" Em về phòng đây " trước khi về phòng cậu có nói cho anh để anh còn xuống ăn nữa chứ...

23:22

Tối muộn hôm ấy, cánh cửa đã được khóa chặt mở ra, đó chủ nhân của nó đói quá rồi. Anh sau khi mở vung chảo ra thì quả thật là còn khá nhiều cơm, thấy vậy anh cũng hâm nóng lại rồi ăn, không bỏ thì phí.

_________________

22:24
Th3 23/4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro