Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tiệc Trụy Hoàn_



  "Ư...!" - Tiếng rên rỉ vang vọng trong căn phòng tối. Âm thanh loạt soạt phát ra đều  đều.
  Người đàn ông tóc ngắn, cơ thể nhễ nhại mồ hôi, cất giọng trầm khàn: "Rinrin, nhẹ..."
Không có tiếng đáp lại, chỉ nghe một tiếng "bạch" khiến cho người đàn ông tóc ngắn giật nảy mình.
  "Hức..." - Một giọt nóng chảy ra từ khóa mắt của Ran.
  Rindou cúi người xuống, cắn lên vòm cổ trắng nõn, để lại một dấu hồng trên thân thể anh trai.
  "Tao đã bảo là chậm rồi cơ mà....!" - Cơn tê rần rật nơi sống lưng khiến mắt anh mờ đi.
  "Mơ đi anh à~" - Kèm với câu nói đó, Rindou thúc mạnh vào người anh trai, tựa như muốn khắc quyền sở hữu vào sâu bên trong Ran vậy.
  "A!" - Khoái lạc làm cho Ran như rơi vào cơn say tình, bao nhiêu cảm giác khổ cực khi bị người em trai ruột thịt đâm chọc giờ đã bị ham muốn điên cuồng đè xuống - "Rinrin~"
  Giữ chặt hai tay Ran ra đằng sau, Rindou liếm môi, liên tiếp thúc từng hồi dồn dập. Ran phải há thật to miệng để thở, kèm theo tiếng nấc, rên rỉ tê dại như muốn quấn lấy hai con người đang say nồng trên đống chăn gối hỗn độn. Rindou ôm trong tay cơ thể của một người to cao hơn mình, cắn lên vành tai đã đỏ hồng, cảm nhận những cảm giác sung sướng truyền từ bên dưới, cậu không thể kiềm chế được.
  Cậu muốn được hành hạ anh, cũng muốn được thoả mãn anh. Tất cả là vì cậu muốn anh...
  "Cạch" - Cửa mở, một thân hình nhỏ nhắn đứng áng ngay cửa.
  "Ồn ào quá." - Mikey nghiêng đầu. Hắn đấy nhẹ cánh cửa rộng ra.
  Boss đến quá bất ngờ làm hai anh em họ đứng hình.
  Rindou vội vã lấy chăn quấn người Ran, cười giả lả: "Có chuyện gì ko Mikey?"
  Sanzu ló đầu ra, nhìn chằm chằm vào thằng nhỏ không được che đậy của Rindou.
"Oh...! Xin lỗi đã làm phiền nha~ Nhưng mà bảo Ran vặn nhỏ Volume lại tí, bọn tao ngồi cách đây cả dãy mà vẫn nghe rõ mồm một đấy." - Nói rồi, hắn cùng Mikey đi ra ngoài, để lại hai gã tình nhân đang mặn nồng dang dở.
  Vòng hai tay ra sau cổ, Sanzu sánh bước cùng Mikey trong hành lang tối. Tiếng guốc của đàn ông nện "cộp, cộp" nên nền đá hoa.
  "Sanzu." - Giọng nói khàn khàn phát ra.
  "Gì vậy?" - Gã quay phắt lại.
  "Bắt cóc Takemicchi." - Mikey nhếch mép.
  Một cơn lạnh toát quét qua sống lưng Sanzu. Bắt cóc người khác thì cũng bình thường thôi. Nhưng sao lại là Takemichi? Và...
   Cớ sao Mikey lại cười?
            
                                        . . .

Fic do Ros(on Facebook) viết và mình đăng=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro