Chương 16: Bánh với chả bao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về nhà. Căn nhà trong hẻm tối chứ không phải căn hộ sang trọng của Minh Châu

Tại sao ư? Vì Trường An có để một thứ ở đó. Một thứ rất quan trọng. Đó là “bánh” mà Tấn Thành nhắc đến.

Quan sát kỹ lưỡng xung quanh nhà, không có ai. Đóng chặt cửa rồi Trường An mới lấy “bánh” ra xem. Thật ra, nó là một quyển sổ. Bên trong viết đầy những dòng chữ. Xấu có, đẹp có, nhưng tất cả đều rất lộn xộn.

“Hờ. Đây là lý do Nghĩa bị giết ư? Bởi Năm Long?” Trường An độc thoại.

Theo lời của Tấn Thành, quyển sổ này anh dùng để viết nháp và có ghi lại một số thông tin lúc chưa vào tù. Năm Long hoàn toàn không hề biết sự tồn tại của nó, chỉ mới phát giác gần đây thôi. Dù sao, quyển sổ có thể sẽ là hậu hoạ với ông ta, liền ráo riết tìm. Vì Tấn Thành đã vào tù nên Năm Long nhắm đến những đàn em của anh. Trường An may mắn nằm ngoài danh sách mục tiêu vì cậu đã “gác kiếm” từ sớm. Nhưng cậu lại chính là người được Tấn Thành giao "bánh" từ trước cả khi anh vào tù rồi. Thật trùng hợp làm sao!

Trường An lật từng trang ra xem một lược rồi bất lực cảm thán: “Trời ạ! Chả có một thông tin nào thật sự đủ để làm bằng chứng buộc tội lão cáo già đó cả. Chỉ vì nó mà anh Nghĩa đã chết, chỉ vì nó mà có cảnh sát chìm quanh mình. Chết tiệt!"

Lại xem thêm một lượt nữa. Đúng thật, có một số điều quan trọng được ghi chép lại. Nhưng Trường An vẫn lắc đầu và khẳng định rằng không thể tố cáo Năm Long với chúng được. Có trang được Tấn Thành dùng để làm toán. Có trang ghi lại một số địa điểm nhận hàng cũ. Có trang vẽ hình trái tim, bên trong ghi chữ Ngọc Thanh. Thông tin có ích nhất là trang ghi vài địa điểm được coi là kho trữ hàng buôn lậu của Năm Long. Tuy nhiên, cũng đã lâu rồi, chắc không còn được sử dụng nữa.

Trường An lắc đầu ngao ngán. Cậu ngồi xuống sàn, nhắm nghiền mắt suy tư. Câu cuối của Tấn Thành vang lên trong đầu.

“An, anh biết mày lanh lẹ. Mày hiểu cần phải làm gì. Anh cũng có người anh yêu, mày cũng thế. Đừng đánh mất cô ấy, giống như anh.”

Thở mạnh một hơi, lấy điện thoại ra, dùng sim mới mua gọi một cuộc. Sau vài tiếng nhạc chờ, đầu dây bên kia nhấc máy.

“Ai đó?”

“Tôi có chuyện cần bàn bạc.”

“Nhưng mày là thằng nào?”

“Tôi là người giữ chứng cứ phạm tội của Năm Long.”

***

Trong nhà tù giam giữ Tấn Thành, tù nhân số 6010 ăn chẳng ngon ngủ chẳng yên. Suốt đêm đó, anh trằn trọc. Cai ngục thấy anh bất ổn, tiến đến hỏi thăm.

"Vết sẹo lại đau à?"

"Tôi ổn, cán bộ."

"Ừ, không sao thì thôi. Mà chú mày đang cải tạo rất tốt, cứ thế mà phát huy. Sẽ được giảm án đó."

"Vâng."

Ngay lúc cai ngục quay lưng đi, sau một cái cười khẩy khó hiểu, Tấn Thành vội gọi lại.

"Cán bộ!"

"Sao thế?"

"Tôi có chuyện muốn tố cáo."

"Hả? Lúc mới bị bắt tôi tưởng cậu khai cả rồi."

"Vừa mới nhớ ra thêm."

"Ồ." Viên cai ngục bỗng có chút hoài nghi. "Nhưng liệu chúng tôi có tin cậu được không?"

"Ông ta sẽ tin đấy."

Cai ngục suy nghĩ một chút rồi cũng đồng ý với Tấn Thành sẽ báo cáo với cấp trên.

Câu chuyện càng trở nên phức tạp, các nhân vật đặc biệt xuất hiện và nhúng tay vào.

***

Vào buổi sáng của một vài ngày sau, Trường An mệt lừ thức dậy. Ra bếp thấy bàn ăn trống trơn, Minh Châu cũng chẳng thấy đâu luôn. Chỉ có mẫu ghi chú: Chị có việc, chị không nấu ăn sợ em chê dở.

Đọc ghi chú, Trường An bật cười, vừa hay tạo nên nguồn năng lượng cho hôm nay.

Ăn sáng xong, kiểm tra điện thoại, mặc bộ đồ khá cũ chủ yếu để giúp cậu thoải mái vận động.

Ra khỏi SxF, Trường An liếc nhìn về phía bức tường xa xa, một cái bóng vội lẩn đi. Cậu cười nhẹ, mắt nhìn phía trước, sẵn sàng “làm việc”.

Chiếc xe hơi xám xịn của Minh Châu dừng lại, cô từng là chủ của một bi-a club, bây giờ lại đi đến một bi-a club khác. Một nơi “u ám” hơn và đầy rẫy hiểm nguy. Điều đó thấy rõ ngay khi Minh Châu bước vào bên trong. Toàn những gã bụi bặm và hung hăng tụ tập. Ánh mắt và nụ cười dị hợm đều hướng về phía Minh Châu. Cô mặc trang phục kín đáo với áo và quận rộng, bên ngoài khoác thêm cả trench coat vẫn chưa đủ để cô thôi lo lắng về thái độ lưu manh xung quanh.

Có vài gã nhận ra cô, chỉ ngón tay hướng đến một căn phòng. Hoa Hồng đang chờ cô. Cứ tưởng đóng sầm cửa lại, Minh Châu sẽ thấy an tâm hơn, nhưng không, Hoa Hồng còn đáng sợ hơn. Hắn nhìn chằm chằm Minh Châu, từ trên xuống dưới. Quá xinh đẹp và gợi cảm.

“Anh chờ em hơi lâu đó.” Hoa Hồng liếm môi, tỏ vẻ thèm thuồng.

“Hả? Chờ tôi ư?” Một thoáng ớn lạnh. Minh Châu đặt lên bàn một sấp giấy tờ. Đôi tay run rẩy đôi chút. “Tôi đến đưa anh số giấy tờ về lượng hàng chúng tôi có thể tiêu thụ.”

“Ồ, phải rồi. Bố em hiểu chuyện và biết nghe lời đấy.”

Hoa Hồng liếc sơ qua rồi lại nhìn Minh Châu. Đó là giấy tờ mà hắn đã yêu cầu ông Lê Phát phải giao cho hắn. Nhưng dường như chúng không hề quan trọng.

“Ý của anh... là sao?”

“Thật ngây thơ, cô bé.” Hoa Hồng đột nhiên đứng dậy, tiến đến gần Minh Châu khiến cô bất an lùi bước. “Đống giấy tờ xám xí đó chẳng có ý nghĩa đâu. Thứ anh cần chính là em.”

Từng giọt mồ hôi đổ trên trán Minh Châu, cô hoang mang và dần sụp đổ nội tâm.

“Không... không thể.”

“Em nghĩ đúng đấy! Lê Phát trao em cho anh để đổi lấy sự yên ổn kinh doanh.”

Hoa Hồng tiếp tục tiến đến, Minh Châu tiếp tục lùi. Lưng chạm vào tường, hắn đã ở rất gần.

“Đừng lừa tôi. Bố thương tôi hơn bất cứ ai. Chuyện khủng khiếp như thế sẽ không thể đâu.”

“Vậy đoán xem, tại sao ông ta lại bảo em đến đây? Để đưa những giấy tờ vô nghĩa chết tiệt đó?” Hoa Hồng nâng cầm Minh Châu, đôi mắt của hắn giờ đây chỉ muốn thấy hình ảnh khoả thân của Minh Châu.

Bỗng, Hoa Hồng bị đẩy mạnh ra xa. Minh Châu vẫn rất kiên cường và tin tưởng vào người bố đáng kính.

“Phắn đi, tên lưu manh khốn kiếp. Và ngưng nói về những thứ vớ vẩn đó.”

Cái đẩy mạnh khiến gã lưu manh đụng vào bàn. Khá đau nên khiến hắn bắt đầu nổi giận. Chẳng kịp để Minh Châu mở cửa phòng rời đi, Hoa Hồng lao nhanh đến giữ chặt cô lại, tay hắn uy lực ghì chặt cô vào tường.

“Mẹ kiếp! Gái làng chơi như mày cũng bày đặt giữ gìn thân thể?” Hắn hét thẳng vào mặt Minh Châu mặc cô kêu lên đau đớn.

Sau đó, vài nụ hôn lên cổ, vai. Hoa Hồng còn ra vẻ ngửi lấy ngửi để mùi hương trên người Minh Châu.

Có thể Minh Châu mạnh miệng, nhưng sức lực thì không mạnh như thế. Cô sợ hãi tột độ và yêu cầu dừng lại trong vô vọng.

Khi con người chìm vào bóng tối, họ sẽ đi tìm ánh sáng. Chỉ một ánh sáng le lói thôi cũng đủ để họ tiếp tục hi vọng.

Minh Châu bất lực nhìn về phía cửa phòng, hi vọng ai đó sẽ mở nó ra và cứu cô khỏi tình cảnh bị nhục mạ này. Dẫu cho Minh Châu biết, bên ngoài căn phòng cũng chỉ toàn là đàn em của Hoa Hồng. Nhưng xung quanh bóng tối tràn đầy, chỉ cần le lói chút ánh sáng thôi.

Cánh cửa thật sự mở ra. Minh Châu mừng rỡ, rồi hụt hẫng. Một tên đàn em của Hoa Hồng bước vào.

“Anh Hoa Hồng, có người...” Tên đàn em chưa dứt câu thì đơ miệng khi thấy cảnh trong phòng.

“Mẹ kiếp, phắn!”

Hoa Hồng bực tức nhìn đàn em. Hắn nổi giận vì có kẻ dám cắt ngang giây phút thăng hoa.

Nào có ngờ, sự bực tức của Hoa Hồng được đáp trả bằng một cú đấm như trời giáng khiến hắn nằm vật ra sàn. Đất trời trong mắt hắn xoay vòng.

“Mày nghĩ mày đang làm cái quái gì với người phụ nữ của tao vậy hả?”

Anh sáng gì chứ, anh là Mặt Trời của em.

Minh Châu bùng nổ cảm xúc, nhào đến ôm chầm lấy vị cứu tinh, giọt nước mắt của sự mừng rỡ rơi xuống. Trường An xuất hiện cứu Minh Châu. Vị anh hùng xuất hiện đúng lúc cứu lấy mỹ nhân của cuộc đời mình.

“Không có thời gian đâu chị! Chạy khỏi đây ngay.”

“Hả... Ừ.”

Minh Châu ngơ ngác và chậm chạp. Còn Trường An mạnh mẽ và nhanh nhảu. Cậu ôm lấy người yêu lao về phía cửa. Tiện tay đấm gục vài tên đàn em của Hoa Hồng trên đường chạy. Tất cả những gã lưu manh ấy trong hầm hổ, ấy vậy mà đều ngơ ngác, chắc do chưa hình dung được vấn đề.

“Chặn nó lại, lũ chết tiệt chúng mày.”

Tiếng hét của Hoa Hồng mới khiến bọn đàn em ý thức, lao đến tấn công Trường An – lúc này đã ra đến cửa. Cậu để Minh Châu ra khỏi club, có tấp nập người qua lại. Rồi hét bảo cô mau chạy đi. Minh Châu không muốn bỏ Trường An lại một mình. Nhưng đây chẳng phải một bộ phim tình cảm nào đó, Trường An hét thêm một tiếng, Minh Châu vội vã chạy vào xe và phóng đi.

Ánh mắt Trường An dõi theo chiếc xe ngày càng xa. Cậu cười. Ngay sau đó phải nhận một đấm của Hoa Hồng.

Trường An hơi choáng nhưng bao đó vẫn chưa đủ để hạ gục cậu. Rất nhanh Trường An định thần lại rồi lao đến đánh trả.

Nhận một đòn, trả một đòn.

Nhận hai đòn, trả hai đòn.

Cơ thể to lớn của Hoa Hồng ngã xuống lần nữa trong khi Trường An vẫn đứng thẳng người, hoàn toàn ưu thế hơn.

Bất ngờ, một chai thủy tinh phang thẳng vào gáy của Trường An. Máu đổ, cậu bắt đầu đứng không vững. Bọn đàn em của Hoa Hồng ngay lập tức lao vào đánh dồn dập. Trường An vẫn đánh trả vài đòn với lực yếu đi. Sức lực cậu dần cạn và ngã gục xuống đất.

Tuy nhiên, chưa kết thúc.

Hoa Hồng quyết không tha cho Trường An, ra lệnh cho đàn em tiếp tục đánh.

May thay, bất ngờ một lượng lớn lực lượng công an ập vào, khống chế tình hình. Mạng của Trường An vẫn còn giữ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro