Chương 17: Dịu dàng và Uy nghiêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt, thấy trần nhà trắng toát.

“Ồ? Thiên đường à?”

Đảo mắt một chút sang phải, thấy Minh Châu.

“Ồ! Hi vọng không!

“Em tỉnh rồi à?” Giọng nói mùi mẫn của Minh Châu cất lên, bàn tay ấm của cô đang nắm chặt tay.

Bệnh viện là nơi Trường An đang nằm. Cậu đã rất may mắn được cấp cứu kịp thời để giữ mạng. Tuy nhiên, trên người chi chít vết thương, vết bầm. Trên khuôn mặt tuấn tú cũng đầy rẫy.

Trường An không quá đau. Khi nhìn đến gương mặt tiều tụy cùng đôi mắt đỏ hoe của Minh Châu mới thực sự khiến Trường An đau. Ắt hẳn, cô ấy đã khóc rất nhiều.

“Chị khóc à? Đừng khóc! Em không sao mà.” Trường An bị thương nặng vẫn cố vỗ về Minh Châu.

“Còn nói là không sao? Chị sợ lắm đó!” Minh Châu quát Trường An, giọng nghẹn ngào sắp khóc thêm lần nữa.

Lúc này, Nguyệt Cát và cảnh sát Ninh Ninh mở cửa phòng bệnh đi vào.

“Em tỉnh rồi à. Tốt quá.”

“Ờ, em không sao.” Trường An bình thản trả lời. Nhưng sau đó vội quay sang thanh minh vì sợ Minh Châu hiểu lầm. “Chị ấy là giáo viên của em.”

“Chị biết rồi, em lo cái gì. Chị phải cảm ơn cô ấy mới đúng.” Minh Châu thể hiện bản thân rất hiểu chuyện, nhưng khi nhìn Nguyệt Cát lần nữa thì chủ động nắm chặt tay Trường An hơn.

Sự việc lần này, cứ xem như may mắn đã mỉm cười với cái mạng của Trường An. Nguyệt Cát vô tình đi ngang qua bi-a club của Hoa Hồng, thấy Trường An mở đường cho Minh Châu chạy thoát khỏi một đám côn đồ, liền báo công an.

Biết chuyện, Trường An nói lời cảm ơn Nguyệt Cát, đang nằm liệt trên giường bệnh nên không thể cúi đầu.

Trường An sống, tuy nhiên, Công An bắt đầu nhảy vào trận chiến lộn xộn này. Cảnh sát Ninh Ninh đã lấy lời khai từ Minh Châu trước đó. Vào phòng bệnh xem thử tình trạng của nạn nhân một chút rồi rời đi cùng Nguyệt Cát.

Sau đó, Trường An trở nên căng thẳng.

“Công An đã vào cuộc?” Trường An hỏi.

“Ừm. Chị cũng đã khai báo hết với công an rồi.”

“Khai... hết? Thật?”

“Thật. Chị nói với công an rằng, Năm Long và Đại Bàng đã ép buộc bố của chị phải buôn hàng cấm. May làm sao, với những bằng chứng quấy phá gần đây và tình trạng hiện giờ của em nên họ đã tin.” Minh Châu nở nụ cười nhẹ nhõm.

“Thế cũng tốt, nhưng sắp tới e là không an toàn nữa rồi. Chị đừng đi lung tung nhé. Cả hai băng xã hội đen đều sẽ chẳng chịu tha cho chúng ta đâu.”

Khuôn mặt của Trường An lộ ra những âu lo.

“Chị buộc phải tin vào Công An thôi. Nhìn em xem, An. Lỗi của chị khiến em ra nông nỗi này. Chị sợ lắm, chị sợ sẽ mất em.”

Nhìn người con gái mình yêu khóc vì lo cho mình, người đàn ông nào cũng sẽ gục ngã. Trường An mang nặng vết thương nhưng cảm thấy rất rất hạnh phúc.

“Chị Châu, em là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian này.”

Đưa tay lau nước mắt, nụ cười dịu dàng của cậu truyền lạc quan đến Minh Châu.

“Hứ. Còn thích trêu chị!” Minh Châu tỏ vẻ giận dỗi, đánh nhẹ vào Trường An.

“Á... Đau...” Đánh nhẹ thôi nhưng Trường An lúc này mong manh lắm.

Tiếng hét lên đó khiến Minh Châu hoảng, vội xin lỗi và xoa xoa chỗ vừa đánh.

Thật ấm áp! Bão giông vẫn vây quanh. Những khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi này chính là động lực giúp Trường An vượt qua.

Cậu lén mỉm cười nhìn Minh Châu. Công An sẽ giúp đảm bảo phần nào cho sự an toàn của Minh Châu.

Đàn ông luôn có những vấn đề mà đích thân họ phải tự mình giải quyết. Vì người mà anh ta yêu. Yêu thật lòng.

***

Lựa chọn của Minh Châu là tin tưởng vào Công An, vào chính quyền.

Lực lượng giữ gìn an ninh quốc gia những tưởng họ chỉ mới bắt đầu họ mới bắt đầu chen chân vào cuộc quyết chiến giữa hai băng đảng xã hội đen sau sự việc của Trường An. Thực tế thì không. Họ từ lâu đã ngầm theo dõi động thái của những kẻ luôn sẵn sàng gây nguy hiểm cho nền trị an và cho người dân. Đồng thời, cảnh sát đã liên tục thu thập bằng chứng cho tội ác của chúng. Ninh Ninh là một trong những cảnh sát nhận nhiệm vụ quan trọng này. Chỉ cần có đủ bằng chứng, Năm Long hay Đại Bàng đều sẽ phải chịu sự trừng phạt thích đáng.

Ninh Ninh ở sở cảnh sát, giao cho một số đồng nghiệp những tài liệu liên quan đến vụ án của Trường An. Cảm giác của Ninh Ninh rất khó chịu. Lẽ ra người gây án là Hoa Hồng phải bị bắt bỏ tù mới phải. Đằng này, bằng một cách nào đó, Hoa Hồng vẫn tự do và chỉ bị phạt hành chính. Còn người phải chịu tội cố ý gây thương tích cho Trường An lại là một đàn em ất ơ nào đó. "Sếp từng bảo rất có thể có ai đó trong bộ máy chính quyền đã bị bọn xã hội đen mua chuộc, chẳng lẽ là thật à?" Ninh Ninh vừa bực bội vừa thầm suy nghĩ.

Tuy nhiên, là một cảnh sát, Ninh Ninh nhanh chóng điềm tĩnh và anh cần như vậy. Sau đó, anh cởi bộ đồng phục, khoác lên người một bộ thường phục, mang thêm một chiếc kính đen và chiếc mũ lưỡi trai, nhằm tránh ai đó có thể nhận ra vai trò cảnh sát của anh.

Nơi anh đến là một quán ăn bình thường. Từ bình thường để nói về lượng khách, không quá đông, cũng không quá vắng vẻ.

Ninh Ninh ngồi vào bàn đã có một người trung niên chờ sẵn. Hiển nhiên ông ấy mặc thường phục cùng một chiếc kính râm.

Ông ta cũng là cảnh sát. Ninh Ninh gọi bằng Sếp Lãnh. Không rõ quân hàm (vì mặc thường  phục mà), nhưng cách Ninh Ninh nói chuyện với Sếp Lãnh rất kính trọng thì chắc rằng chức vụ của ông rất cao trong giới Công An. Và tiếng nói của ông ắt hẳn rất uy nghiêm.

Thêm một lúc nữa, có cô gái tiến về phía họ. Cô mặc chiếc đầm trắng toát lên phong thái nho nhã. Mỗi bước đi uyển chuyển, thước tha khiến cánh mày râu phải dõi theo mê mẩn, dù cô chẳng cố ý.

Cô có mang kính mát. Liếc nhìn xung quanh quán, không có ai quen mặt. An tâm cô mới ngồi vào bàn và tháo nó ra.

"Chào em, Nguyệt Cát." Ninh Ninh nhỏ giọng chào.

Cô giáo Nguyệt Cát gật đầu thay lời chào với Ninh Ninh rồi quay sang Sếp Lãnh, cô không đứng chào một cách uy nghiêm mà chỉ thì thầm. Toàn bộ cuộc nói chuyện này của họ rất dõng dạc và rõ ràng. Tuy nhiên, âm lượng chắc chắn chỉ đủ để ba người nghe nhau nói mà thôi.

Nguyệt Cát: "Chào Sếp Lãnh."

Sếp Lãnh chào ngược lại với sự tôn trọng: "Chào đồng chí Nguyệt Cát. Có kết quả gì mới chưa?"

Nguyệt Cát: "Rất tiếc, thưa Sếp. Chưa tìm thấy tài liệu X. Tôi đã định thực hiện bước kế tiếp là trở thành người yêu của đối tượng Trường An, nhằm có thể đến nhà cậu ta tìm kiếm. Nhưng chậm mất, Trường An đã có người yêu và chuyển nơi ở sang căn hộ của cô gái đó."

Ninh Ninh tỏ vẻ bất mãn nhưng cũng có chút vui mừng: "Ngay từ đầu kế hoạch đó không nên được thực hiện rồi, Nguyệt Cát. Quá thiệt thòi cho em."

Nguyệt Cát không hài lòng với thái độ của Ninh Ninh: "Em chỉ muốn đẩy nhanh quá trình điều tra thôi, anh phải hiểu chứ."

Sếp Lãnh tằng hắng ngăn cảm xúc khó chịu của các cấp dưới: "Được rồi hai cô cậu. Tập trung."

Nguyệt Cát: "Tuy nhiên, thưa Sếp Lãnh, sau thời gian điều tra vừa qua, theo tôi, Trường An không phải người đang nắm giữ tài liệu X. Có thể trước đây cậu ta từng làm việc cho Năm Long, nhưng đã ngưng từ khá lâu rồi."

Ninh Ninh: "Tôi đồng ý, Sếp Lãnh. Về phía những thông tin của tôi thu thập được, không nhiều đàn em của Năm Long nhận ra Trường An từng làm việc chung chủ. Và khả năng cao, cả Năm Long cũng không nhận ra."

Sếp Lãnh: "Tốt! Thế cũng tốt."

Sếp Lãnh vừa nói vừa mang trong mình những suy tư và tính toán liên tục. Trán nhăn nheo, tóc hai màu rồi ông vẫn chưa chịu dừng lại.

Sếp Lãnh: "Tài liệu X quan trọng. Tuy chưa chắc chắn nhưng nó có thể là bằng chứng để buộc tội Năm Long."

Nguyệt Cát: "Tôi hiểu, thưa Sếp."

Sếp Lãnh: "Không cần lo lắng. Bây giờ thì cô không cần theo dõi hay tiếp cận đối tượng Trường An nữa."

Ninh Ninh nhanh nhảu hơn cả Nguyệt Cát: "Thật ạ?"

Nguyệt Cát xoay đầu nhìn Ninh Ninh rồi chớp mắt ngạc nhiên, nhưng vẫn đang nói với Sếp Lãnh: "Tại sao... ạ?"

Sếp Lãnh lắc đầu bất lực trước hai cấp dưới: "Cục diện có chút thay đổi. Ở trong trại giam, đối tượng với biệt danh Mãnh Lang từng làm việc cho Năm Long, hôm qua đã chịu hợp tác lần nữa và cung cấp một số thông tin liên quan đến những bằng chứng có thể buộc tội Năm Long, và có thể buộc tội Đại Bàng nữa. Nhiệm vụ mới của hai cô cậu là đi kiểm tra và thu thập những bằng chứng này.

Nguyệt Cát và Ninh Ninh đồng thanh: "Rõ!"

Cuộc họp kết thúc, Sếp Lãnh ngồi lại nhìn cấp dưới rời đi trước. Trong lúc rời đi, ánh mắt của Ninh Ninh chẳng chịu rời Nguyệt Cát. Họ có vài ba lời qua tiếng lại có vẻ vì thái độ khó chịu lúc nãy. Nhưng mà, gò má cô gái ửng đỏ, miệng chàng trai cười rất tươi.

Sếp Lãnh quan sát họ thở dài, chỉ biết mong rằng cái cảm xúc đẹp đẽ nào đó giữa hai người nam và nữ sẽ không ảnh hưởng xấu đến công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro