Chương 20: Kẻ chủ mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Để thoát khỏi tình cảnh này, chú mày nghĩ theo phe nào tốt nhất?”

Đặt câu hỏi cho Trường An, thong thả thời gian để cậu suy nghĩ, Tấn Thành ngồi phía trong tường kính, tay ngõ nhẹ liên tục chờ đợi.

Trường An nghĩ rất lâu. Tấn Thành gợi ý thêm và tiếp tục chờ đợi: “Có thể xem chúng ta đã nắm thóp được Năm Long. Nhưng thế lực của ông ta lớn hơn nhiều so với Đại Bàng. Hay, sẽ là cảnh sát, phía sẽ giúp chú mày hợp pháp?”

Mất thêm một lúc...

Tiếng gõ bàn vẫn đang vang lên...

“Tất cả.”

Khói tan, thuốc tàn. Trường An cười một mình, dập điếu thuốc dưới chân, kết thúc hồi tưởng chuyến thăm tù lúc trước.

Nơi cậu đang đứng là căn biệt xa hoa và lộng lẫy của Năm Long. Cấp độ sang trọng và giàu có hoàn toàn “trên cơ” so với căn hộ của Minh Châu. Nhưng nơi này không có ấm áp và yêu thương. Không gian nồng nặc mùi thuốc lá cùng sát khí.

Lúc này, căn biệt thự nhộn nhịp và tấp nập, hàng chục người ra kẻ vào, “sửa soạn” cho bản thân. Cuộc đại chiến đã được dự báo từ trước.

Hoa Hồng bước đến cạnh Trường An, vỗ vai.

“Chưa đi sao? Hay mày cũng muốn chiến?”

“Tao không dại đâu. Việc của tao đã xong, Đại Bàng đã chia lực lượng đến mấy cái địa chỉ giả tao đưa. Giờ bọn mày ập đến chỗ thằng Đại Bàng là xong.”

“Ờ.” Vẻ mặt của Hoa Hồng dường như chỉ đồng thuận cho có lệ. “Mà mấy vết thương sao rồi, còn đau chứ?”

“Đau. Ra tay nặng đấy, trò đồi bại với chị Châu cũng nặng đấy.” Trường An lườm Hoa Hồng, tỏ ý khó chịu.

“Phải vậy mới đáng tin chứ. Xã hội đen mà.”

Cuộc trò chuyện bị cắt ngang. Nhân lực của Năm Long đã chuẩn bị xong. Vài tiếng hối thúc dành đến cho Hoa Hồng.

“Mà bất ngờ thật đấy, cả ông Năm đích thân tham gia.” Trường An thắc mắc mà biểu cảm như đã rõ hết mọi chuyện.

“Hừ.” Hoa Hồng đứng sát Trường An, nói chỉ để hai người nghe. “Yên tâm, khi việc của tao thành, mày sẽ được hưởng lợi.”

Đúng lúc này, tiếng hối thúc của Năm Long vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai thanh niên trẻ tuổi nhưng mang trong mình những mưu mô động trời.

“Có thằng chết tiệt nào thấy súng của tao không? Nhanh lên, không có thời gian đâu.”

Hoa Hồng bỏ lại Trường An rồi đi thẳng ra ngoài, từ trong người lấy ra khẩu súng lục của Năm Long. Sau đó, khẩn trương tập hợp đàn em.

Trường An nhanh chóng rời khỏi biệt thự của Năm Long, nhưng lại không đi theo hướng về nhà mà lại tấp vào nơi khuất tầm nhìn của những gã giang hồ kia. Đeo kính râm, đội mũ kín, khẩu trang đen, găng tay và thêm một chiếc áo khoác lớn dài và rộng nữa. Để sẽ chẳng ai nhận ra cậu.

***

Sở cảnh sát cũng có một ngày bận bịu, rất nhiều cảnh sát cơ động được triệu tập. Vũ trang đầy đủ, có cả các tấm kín chống đạn. Ninh Ninh trông dáng vẻ vội vã lao thẳng phòng mật vụ.

“Sếp Lãnh, báo cáo sếp, các đối tượng phía băng Năm Long đã di chuyển.”

“Được, lập tức xuất chiến.” Sếp Lãnh kiên quyết, nhưng cái khuôn mặt trưng ra sự uy nghiêm ấy không thể giấu được nỗi lo lắng dành cho những người đồng chí.

“Rõ.”

Tất cả các đơn vị được điều động lập tức di chuyển theo lệnh Sếp Lãnh. Địa điểm là căn biệt thự của Đại Bàng, còn có thể xem là “hang ổ” của họ.

Với những thông tin mà Nguyệt Cát thu thập được và cả những thông tin mật khác, Sếp Lãnh đã tính toán vài điều sẽ xảy ra. Và ông đã đúng. Những thành viên đội giám sát đã thông báo về hành động của băng Đại Bạng. Rất đông người của Đại Bàng đã chia thành nhiều nhóm nhỏ và đi hướng khác nhau. Năm Long cũng hành động nhưng chỉ tập trung một nhóm. Nơi họ dồn toàn lực tấn công vào chắc chắn là địa bàn của Đại Bàng, vì lúc này Đại Bàng đã bị phân tán lực lượng.

Ngồi trong phòng, Sếp Lãnh chống cằm suy tư. Trường An khả năng cao là đang giữ bằng chứng phạm tội của Năm Long, tức là tài liệu X, có thể cậu ta đã thao túng hoặc thoả thuận gì đó với Năm Long. Năm Long diệt được Đại Bàng, rõ ràng Trường An xem như đã bảo vệ được Gold Wine. Trường An còn trẻ tuổi, suy nghĩ non nớt như vậy cũng dễ hiểu.

Giờ thì đợi khi Đại Bàng và Năm Long giao chiến, cảnh sát sẽ ập đến và bắt gọn. Theo đó, cảnh sát sẽ có quyền khám xét tất cả. Nhà riêng, nơi làm việc, kho kinh doanh,... Chắc chắn sẽ tìm ra bằng chứng cần thiết để luật pháp trừng trị bọn xã hội đen nguy hiểm nhất này.

Kế hoạch được thực hiện cẩn thận. Cảnh sát đã âm thầm đặt vòng vây quanh nhà Đại Bàng từ trước đó, cũng đã sắp xếp một lực lượng khác để đảm bảo an toàn cho người dân sống ở gần đó.

Ninh Ninh chuẩn bị lên xe thì bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên. Tiếng chuông bình thường nhưng hôm nay nó reo lên mang theo cảm giác vội vã, gấp rút hẳn và làm náo lòng Ninh Ninh. Cuộc gọi của Nguyệt Cát.

“Anh nghe đây!”

“Ninh, mau báo Sếp Lãnh gấp! Em vừa phát hiện Trường An dáng vẻ bí ẩn nên theo dõi cậu ta. Nơi cậu ta đến là bến cảng cũ đường Bạch Bông!” Giọng Nguyệt Cát rất khẩn trương.

“Nơi ẩu đả hôm trước? Và... Chúng ta đã rút hết quân lực ở đó từ lâu?” Biểu cảm nhiên ngạc nhiên không thể khác được hiện ra ở Ninh Ninh.

“Đúng vậy.” Nguyệt Cát vẫn chú tâm nói chuyện điện thoại mà không nhận ra phía sau xuất hiện một bóng đen. “Em vừa mất dấu Trường An nhưng lại phát hiện Đại Bàng và rất nhiều đàn em đang có mặt ở đây. Có vài đối tượng đã bị đánh gục.”

“Không lẽ... Chúng ta đã sai ư? Quận J mới là địa điểm quyết chiến?”

“Em không rõ nữa, vì trông Đại Bàng rất dửng dưng và...”

Cô cảnh sát chìm miệt mài làm nhiệm vụ bất ngờ bị tấn công từ phía sau, một đòn khá nhiều lực ngay gáy khiến cô dần rơi vào hôn mê. Cô ngã người, cánh tay của gã đó đỡ lấy giúp cô tránh khỏi bị ngã mạnh xuống đất. Để Nguyệt Cát ở một góc tối, bàn tay có đéo găng ấn kết thúc cuộc gọi dẫu cho tiếng gọi lớn của Ninh Ninh vẫn vang vọng.

Nguyệt Cát tỉnh dậy khi có một đồng nghiệp phát hiện ra cô và lây người liên tục. Mơ mơ màng màng, tiếng còi hú và ánh sáng xanh đỏ, cùng một đám cháy lớn. Mất khoảng mấy phút, Nguyệt Cát mới tỉnh táo lại. Cô bước về phía Ninh Ninh. Rất nhiều gã giang hồ trong cả hai băng Năm Long và Đại Bàng bị bắt giữ. Ngoài ra, còn có Trường An.

Nguyệt Cát nhìn Trường An, thoáng buồn bã, cô thật không muốn Trường An trở thành tội phạm.

Trường An cũng nhìn thấy cô. Khẽ mỉm cười rồi giơ hai tay đang bị còng lên vẫy chào.

“Chào chị! Chán thật! Em chỉ vô tình đi ngang đây thôi mà!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro