Chương 21: Ném đá giấu tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bến tàu đường Bạch Bông đã lâu rồi không còn ai sử dụng đúng mục đích, thậm chí chả có cái máy quay an ninh nào. Mới vài ngày trước thì được Năm Long sử dụng để làm kho chứa hàng chất kích thích bất hợp pháp. Nhưng Đại Bàng biết địa điểm này từ Trường An nên đã cho người đến gây chiến và cướp hàng. Vụ ẩu đả kéo Công An vào điều tra. Mất chỉ chưa đầy một ngày, họ đã điều tra tất tần tật. Nhưng, sau đó rút đi.

Nào ngờ, bây giờ lại xuất hiện khoảng gần chục đàn em của Năm Long ở đây canh gác một số lượng lớn hàng cấm.

“Lượng hàng có ít đâu mày nhỉ? Có bao đây thằng canh thôi à?”

Rãnh rỗi, bọn canh gác rù rì bàn tán.

“Băng Đại Bàng đang bận chiến trực tiếp với ông Năm rồi, không có ai rảnh đến cướp hàng nữa đâu.”

Vừa dứt câu, tiếng thắng xe vang vọng bên ngoài đường, sau đó là tiếng rầm rập bước chân tiến dần về phía họ, khiến mồ hôi đổ ngày một nhiều.

Đại Bàng, Minh Hầu và khoảng gần trăm đàn em tiến vào bến tàu, gặp thằng nào là người của Năm Long đều đập ngay không ngoại trừ.

Rất nhanh, băng Đại Bàng đã chiếm được số hàng được cất ở đây.

“Ha ha, số hàng này giờ là của ta.” Đại Bàng cười khúc khích, bọn đàn em cười lớn theo.

Sau đó, Đại Bàng ra lệnh cho đàn em xếp hàng cẩn thận để tiện mang lên xe. Còn hắn tiến về phía Minh Hầu rồi vỗ vai.

“Anh đúng là chỗ dựa vững chắc, Hầu Ca.”

“Vì băng.”

“Lão cáo già Năm Long, sai thằng nhóc con Trường An sang đưa mấy cái địa chỉ kho hàng. Dụ mình phân tán nhân lực đi cướp, rồi đánh úp lúc mình chả còn nhiều người bên cạnh. Trong khi hầu hết số hàng lại chuyển đến cái kho mình đánh lần đầu. Lão nào ngờ chúng ta đã thấu được cái kế hoạch chết tiệt đó, ha ha.”

“Giờ thì lão mất cả chì lẫn chài.”

Vui mừng chẳng được lâu. Băng Đại Bàng bỗng trở thành những gã vừa bị đánh gục khi bên ngoài đường bỗng vang lên rất nhiều tiếng thắng xe. Sau đó là tiếng rầm rập bước chân.

Năm Long, Hoa Hồng và hơn trăm gã lưu manh đang tiến dần đến.

Dù đã chuẩn bị tinh thần quyết chiến nhưng tất cả người phe Đại Bàng đều nuốt nước bọt ực ực.

Vừa chạm trán, Năm Long đã rút súng của ông ra, chỉa thẳng về phía Đại Bàng khiến hắn không dám cử động. Tay của Đại Bàng chỉ kịp cầm súng chứ chưa hướng nòng đến mục tiêu nào.

“Mày tưởng mày thông minh lắm à, nhóc gà con?”

“...”

“Tất cả hành động của bọn mày đều nằm trong tính toán của tao. Mục tiêu của tao diệt tận góc cả cái băng chết tiệt của mày. Thằng Trường An khôn lắm, bẫy trong bẫy. Nhưng mày yên tâm đi, tao cũng sẽ sớm xử nó thôi.” Năm Long cười rất vênh vào và nòng súng giữ nguyên một hướng. Hoa Hồng đứng cạnh cười khẩy tỏ vẻ khinh bỉ nhìn đối thủ, sau đó thầm liếc nhìn của Năm Long. “Với lão già này, chúng mày chỉ là lũ gà con!”

“Không... Thật không ngờ lão tính xa như thế!” Minh Hầu cúi gầm mặt tự trách mình non kém.

“Còn một cái ngu nữa, biết là gì không, gà con?”

“Nói thẳng luôn đi!” Đại Bàng lúc này đã mất bình tĩnh, rất rất muốn ngay lập tức tiễn lãi già trước mặt xuống Địa Ngục.

“Lẽ ra mày không nên bất động, vì kiểu gì tao vãn sẽ giết mày.”

“Hả?”

Không cho Đại Bàng hay ai khác bất ngờ, Năm Long bóp cò thẳng tay.

Nhưng tiếng súng đâu chẳng thấy, chỉ thấy sự ngơ ngác. Năm Long, Đại Bàng, Minh Hầu đều ngơ ngác.

Năm Long hoảng hốt kiểm tra súng. Băng súng không có lấy một viên đạn nào, thay vào đó là những cục bê tông được trét thêm keo dính chặt vào băng súng. Khiến cho súng tuy có sức nặng bình thường nhưng không thể bắn được.

Khoảnh khắc đó thời cơ vàng cho Đại Bàng, hắn rút súng bắn trúng cổ của Năm Long. Máu đổ, người ngã xuống trong sự ngỡ ngàng của tất cả.

Hạ được Năm Long, Đại Bàng muốn cười lên thật lớn. Tiếc thay, thêm một tiếng súng vang lên. Người bình tĩnh nhất từ nãy đến giờ tặng cho Đại Bàng một viên đạn vào ngực trái.

“Mày... mày...”

Minh Hầu nhìn Hoa Hồng nói chả nên lời. Hoa Hồng bắn luôn cả Minh Hầu nhưng chỉ trúng vào cánh tay.

“Giết hết bọn nó cho tao!”

Hoa Hồng và Minh Hầu cùng hét lên, hai bên lao vào nhau. Xuyên qua đám đông hỗn độn, Minh Hầu vẫn thấy rõ nụ cười đắc thắng của Hoa Hồng.

Quyết chiến! Có dao dùng dao, có mã dùng mã, có phóng dùng phóng. Có súng, bắn được thì bắn luôn. Trận chiến rất lộn xộn. Ai cũng chỉ lo đấm vỡ mồm thằng trước mặt, chẳng thèm để ý xung quanh nữa.

“Mẹ kiếp! Thì ra thằng khốn Hoa Hồng âm mưu phản. Trước mặt toàn bộ đàn em của Năm Long, người bắn lão là Đại Bàng. Còn thằng Hoa Hồng sẽ đường hoàng lên nắm trùm sau khi thắng trận.” Minh Hầu vừa đánh vừa suy nghĩ. Gã rất khoẻ, dù cánh tay bị thương vẫn đánh rất hăng.

Bây giờ người nắm quyền của băng Đại Bàng là Minh Hầu, Hoa Hồng hiểu nên luồng lách qua đám đông để diệt luôn. Băng Năm Long đông người hơn, rất nhanh đàn em mở đường cho Hoa Hồng lao đến tấn công Minh Hầu.

Dù Minh Hầu chống trả quyết liệt, có tung ra vài đấm khiến Hoa Hồng phải say sẩm mặt mày, nhưng lợi thế vẫn thuộc về kẻ lành lặn. Rất nhanh, Hoa Hồng tận dụng lợi thế đánh ngã Minh Hầu, rồi thêm một nhát dao chí mạng, tiễn Minh Hầu theo Đại Bàng.

Hắn cũng mệt lả người, ngồi xuống dựa vào tường mặc cho những người khác vẫn đánh nhau quyết liệt ở xung quanh. Vì bận đánh nên chẳng ai để ý đến hắn cả.

Thật ra thì có một người vẫn luôn quan sát Hoa Hồng.

Gã đó cao, ăn mặc kín đáo che hết mặt mũi, còn đeo cả găng tay đang ngồi cạnh xác của Năm Long.

Khi Hoa Hồng phát hiện ra sự có mặt của gã đó thì đã muộn. Gã cầm súng của Năm Long, thay băng đạn, hướng nòng súng về phía Hoa Hồng và “đùng”.

Lạ thay, Hoa Hồng nhìn rất rõ viên đạn bay về phía mình, một cách chậm rãi. Rất chậm, cứ như hiệu ứng tua chậm trong phim vậy. Ha ha, chậm như này thì ai chả né được.

Lạ nữa, hắn muốn né, hắn muốn né mà. Sao hắn có thể chết được, hắn sắp trở thành ông trùm duy nhất của giới xã hội đen đó. Nét mặt hắn dần đau khổ, không thể di chuyển được.

Hoa Hồng bị bắn vào đầu bởi khẩu súng mà lúc đầu hắn đã giở trò. Viên đạn dường như mang theo lời nói của gã giấu mặt đó. Hoa Hồng nghe rõ mồn một: “Thằng nào dám động đến chị Châu, tao cho nó đi bán muối!”

Trường An đặt khẩu súng trở lại vào tay Năm Long, quay lưng đi đến vị trí của đống hàng cấm, dùng bất lửa của Năm Long thiêu rụi số hàng. Lửa dần bùng cháy cả bến tàu.

Sau đó ung dung rời đi, không ai hay biết. Mà, kẻ hay biết thì bỏ mạng cả rồi.

Về phía cảnh sát, sau khi gọi tên Nguyệt Cát trong vô vọng và bị ngắt máy ngang, Ninh Ninh vội vã báo cáo tình hình với Sếp Lãnh.

Kế hoạch lập tức được thay đổi. Toàn bộ lực lượng đều chuyển hướng đến đường Bạch Bông, quận J.

Khi đến nơi, bến tàu cũ đã bốc cháy dữ dội khiến tất cả gã giang hồ phải chạy toán loạn. Xui cho chúng, tưởng chạy ra sẽ thoát, ai dè đụng phải cảnh sát.

Đội cứu hoả nhanh chóng đến hiện trường và dập lửa.

Lực lượng cơ động kiểm tra và phong toả khu vực xung quanh, bắt tất cả những gã có liên quan. Họ tìm thấy Nguyệt Cát đang bất tỉnh. Họ bắt được Trường An ở gần đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro