Chương 22: Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng còi xe cảnh sát hú suốt cả đêm hôm ấy, Trường An bị giữ lại suốt cả đêm.

Năm Long đã chết, hung thủ là Đại Bàng, hung khí là súng.

Đại Bàng đã chết, hung thủ là Hoa Hồng, hung khí là súng.

Hoa Hồng đã chết, hung thủ là Năm Long, hung khí là súng.

Minh Hầu đã chết, hung thủ là Hoa Hồng, hung khí là dao.

Ngoài ra, còn có rất nhiều thành viên xã hội đen khác cũng bỏ mạng hoặc bị thương nặng.

Nguyên nhân đám cháy bốc lên được xác nhận do tàn thuốc lá từ những gã này vứt đầy bến tàu, bén lửa đến số ma túy. Rất nhiều thứ đã cháy thành tro. Ma túy, rác ni long, vải, nhựa,...

Cảnh sát theo đó, cùng với lời khai mới của tù nhân 6010, rất dễ dàng tìm ra bằng chứng cho những tội ác mà Năm Long cũng như Đại Bàng từng gây ra. Với tội trạng được chứng thực, những kẻ đã bỏ mạng xứng tội tử hình.

Trường An bị còng tay, ngồi gục đầu một mình trong phòng thẩm vấn. Không gian kín đến nghẹt thở. Vẻ mặt cậu cố tỏ ra bình thản, nhưng vài giọt mồ hôi đổ xuống. Trường An thực sự lo lắng. Cái ghế cậu đang ngồi đã có biết bao tên tội phạm với đủ thứ tội ác từng ngồi.

Phòng có máy lạnh, Trường An chỉ mặc một chiếc áo thun. Nhưng cậu run không phải vì lạnh.

Vài lần nuốt nước bọt tự trấn tĩnh.

Cánh cửa cuối cùng cũng được mở ra, một viên cảnh sát bước vào. Nguyệt Cát trong trang phục cảnh sát uy nghiêm mang theo một quyển sổ ghi chép. Gương mặt không chút son phấn của cô hiện lên vẻ căng thẳng rõ rệt.

Nhìn thấy Nguyệt Cát, Trường An dường như vừa giấu đi một cái thở phào. Cô vẫn luôn là người cô giáo dịu dàng trong mắt Trường An.

"Cậu có thể giữ im lặng vì những lời nói của cậu lúc này đều có thể tố cáo chính cậu." Nguyệt Cát ngồi xuống đối diện, buông câu nói lạnh như băng. Liệu đây là lời nhắc nhở hay là lời cảnh báo?

Người thẩm vấn đột nhiên lại im lặng nhìn người bị thẩm vấn. Tuy chẳng bộc lộ chút gì nhưng rõ ràng cả hai đều đang có những băn khoăn.

Nguyệt Cát thở dài một cái, bắt đầu.

"Cậu... đã biết tôi là cảnh sát từ lâu rồi, đúng chứ?"

Trường An chọn giữ im lặng.

“Cậu Trường An, tôi rất nể phục! Đầu tiên, cậu đe doạ Năm Long khi có tin đồn cậu đang giữ những bằng chứng phạm tội của ông ta. Sau đó, lại giả vờ hợp tác với Đại Bàng. Lên kế hoạch để hai băng tự tiêu diệt lẫn nhau.” Nguyệt Cát đưa ra những phán đoán của mình, đôi lúc mép miệng cong lên thầm thán phục. “Tôi nói có sai không?”

Biểu cảm của Trường An nhất quyết không thay đổi, miệng tuyệt đối không hé.

“Thậm chí, còn lợi dụng cả cảnh sát, tức là tôi đây, để giúp kế hoạch trơn tru hơn. Cậu đã nhìn thấy tôi ở gần đó, nên dửng dưng ẩu đả với Hoa Hồng. Cậu biết tôi sẽ lập tức thông báo với các đồng nghiệp để đến ứng cứu. Rồi dùng những thương tích có được để lừa Đại Bàng.”

Trường An nhìn thẳng Nguyệt Cát, thỉnh thoảng có chớp mắt.

“Kế hoạch rất tốt, thực sự đã giúp Công An diệt trừ những tội phạm lớn của thành phố. Nhưng cậu sẽ không thoát khỏi liên quan đâu. Tiếp tay cho tội phạm, giữ bằng chứng phạm tội nhưng không giao nộp cho Công An, tức là đồng phạm. Phạm tội rồi đấy, cậu Trường An.”

Ánh mắt của Nguyệt Cát trở nên sắc bén hơn. Cô đang cố giăng ra cái bẫy tâm lý khiến tinh thần của Trường An suy sụp.

Tinh thần của Trường An lung lay đôi chút. Đôi môi cậu có hơi run run.

Nguyệt Cát nhìn chằm chằm, đợi cậu thú nhận. “Tôi biết cậu là người tốt, tôi cho cậu cơ hội. Thú nhận tất cả đi, tôi sẽ giúp cậu giảm án phần nào.”

Ngón tay của Trường An gõ liên tục lên bàn. Cuối cùng cũng cất tiếng nói.

“Tôi có thể hút thuốc không?”

“Tất nhiên là không!” Nguyệt Cát to tròn mắt nhìn Trường An, rất bất ngờ. Cậu ta đúng là có bản lĩnh. “Cậu đùa à? Những gì tôi vừa nói...”

Khuôn mặt non trẻ mà lại toát ra khí chất rất đàn ông. Vài vết thương còn đọng trên khuôn mặt càng khiến cậu ta trở nên cuốn hút hơn thay vì làm xấu đi. Nếu không phải Nguyệt Cát thích Ninh Ninh, có lẽ đã đổ gục rồi.

Cô lấy tay che miệng, không muốn ai khác nhìn thấy nếu lỡ có mỉm cười.

“Bằng chứng?” Trường An gõ lên bàn.

“Hả?”

“Không có bằng chứng thì cán bộ nói gì cũng vô ích.”

“Chúng tôi đã điều tra rất nhiều về cậu, từ rất lâu rồi. Cậu xem thường cảnh sát chưa tìm được bằng chứng?”

“Không, không hề có ý đó. Chỉ là, không làm thì hiển nhiên không có bằng chứng. Tôi không cao siêu để lập ra mấy cán kế hoạch ghê gớm như cán bộ nói đâu.”

Nói xong, Trường An liền cười. Cười với Nguyệt Cát. Cười với chính bản thân.

Trường An nói lời thành thật cứ như thật vậy. Chả có sơ hở nào.

Lúc này, Nguyệt Cát chẳng giấu diếm nụ cười nữa. Bỏ lớp nghiêm túc, quay về với sự dịu dàng tưởng giả mà thật của cô. Cười, rất nhiều.

“Em có dự định gì tiếp theo chưa? Vẫn tiếp tục học đại học chứ hả?” Phải một lúc lâu sau, Nguyệt Cát mới tiếp tục hỏi. Bầu không khí trong phòng thẩm vấn đột nhiên ấm lên. Cuộc truy vấn hoá thành cuộc gặp gỡ giữa cô và trò.

“Tất nhiên rồi.” Trường An trả lời một cách thoải mái, lòng nhẹ nhõm đi rất nhiều. “Em còn dự định... mở một tiệm bánh bao.

“Thật vậy ư?” Nguyệt Cát mừng thay cho Trường An.

“Chị sẽ đến ủng hộ chứ?”

Hai người nhìn nhau cười, rất tươi.

“Chắc chắn. Bánh bao gia truyền của em thật sự ngon mà.”

***

Đến hôm sau, Trường An được thả.

Cậu mệt lả, thể xác lẫn tinh thần.

Về “nhà”. Mở cửa khoá điện tử với mật mã đã quá quen.

Bước vào nhà, một mùi thơm phức quen quen xộc vào mũi. Minh Châu đang hấp bánh bao. Cô chăm chú đọc quyển sổ có công thức nấu bánh mà Trường An ghi lại.

Căn bếp mà Trường An yêu quý luôn lau dọn sạch sẽ nay bị bột bánh xâm chiếm, trắng xoá.

Trường An nhìn bếp, vuốt mồ hôi trên trán.

“Chị đang làm gì vậy?” Lòng muốn khóc, miệng buồn cười.

“Em chịu về rồi đấy à? Cả đêm đi lén phén với con nào?” Minh Châu mang tạp dề trông đáng yêu với đảm đang phết, nhưng gương mặt xinh đẹp ấy giống hệt căn bếp, trắng xoá bởi bột bánh.

“Em có việc quan trọng chứ lén phén gì. Em nhắn chị rồi mà.” Trường An vừa nói vừa quan sát xung quanh. “Ôi, xem chị đã làm gì với cái bếp yêu quý của em này!”

“Gì chứ? Bếp trong căn hộ của chị mà.” Minh Châu lên mặt, cô là người “cửa trên”.

Mở nắp nồi nắp ra, bánh bao đã chín. Rất thơm. Trường An lấy một cái ăn thử. Bánh bao không nhân, khá ổn.

“Uầy! Không tệ nha, quá tốt đối với lần đầu nấu.”

Được khen, Minh Châu tỏ ra rất vui.

“Thật hả? Hì hì.”

“Thật đó, nhưng sao tự dưng lại nấu bánh bao thế. Nếu chị thèm thì nói để em nấu cho.”

“Chị có nói sẽ mở tiệm bánh bao mà. Là chủ đương nhiên phải biết nấu bánh chớ.” Minh Châu tựa vào bàn ăn, mặt mũi dính đầy bột vẫn rất tự tin.

Rất nhanh, Trường An đã ăn hết cái bánh. Đóng nắp nồi, rửa tay, uống nước. “Ồ, em tưởng chị muốn mở tiệm bánh cho em chứ?” Trường An xoay người tựa lưng vào bếp để mặt đối mặt với Minh Châu.

Hẳn rồi, dù ở chung và gặp mặt nhau bao lần đi chăng nữa, Trường An vẫn muốn được ngắm gương mặt và cơ thể gợi cảm của Minh Châu.

Ngắm một chút thôi, Trường An mê mẩn đến đơ người. Ánh mắt, nụ cười, giọng nói.

Ánh mắt long lanh như giọt nước trong. Không phải ánh mắt tà ác giết chóc.

Nụ cười ấm áp, tươi như nắng sớm. Chẳng phải nụ cười gian manh, chỉ muốn đưa người khác vào bẫy.

Giọng nói ngọt ngào vang lên thanh âm của sự đẹp đẽ. Chả phải tiếng súng, tiếng chém, tiếng kêu la thảm thiết khi thần chết ghé thăm.

Và nơi đây, không gian này chỉ toàn là hạnh phúc. Đàn ông đến mấy, Trường An cũng sắp rơi lệ rồi.

“Hả? Đừng có mơ nha. Ai mở tiệm cho em?” Minh Châu hồn nhiên đến lạ, cứ tiếp tục huyên thiên chưa kịp để ý đến biểu cảm của Trường An. “Chị sẽ làm chủ, em chỉ là nhân viên thôi. Phải như vậy thì em mới biết nghe lời chị. He he.” Minh Châu hơi nheo mắt khi cười, điệu cười này cũng gian manh lắm ấy, đừng đùa.

Nhưng sự gian manh này hoàn toàn khác với những ám ảnh mà Trường An đã trải qua. Gian manh như này thì thật đáng để bị lừa.

Tiếp tục ngắm, không rời mắt được
Gương mặt, ngực, eo, đùi, mông.

Đột nhiên, đôi chân của Trường An tiến nhanh đến bên Minh Châu.

Mặc cho Minh Châu có lẽ đang nói đến cao trào, Trường An ôm cô, thật chặt, thật chắc.

Minh Châu bất ngờ. Nhưng cái ôm này thật ấm áp. Cảm giác rất an toàn.

Trường An lặng yên. Chỉ muốn ôm! Ôm...

***

Con gái ở nhà ôm ấp trai, bố trong tù thăm hỏi bạn.

Ông Lê Phát ngồi đợi ở phòng thăm tù. Mất khá lâu cai ngục mới đưa tù nhân 6010 đến.

“Chào cậu, Tấn Thành. Ở trong tù trông cậu tươi tắn hơn ấy nhỉ?”

“Chào ông Phát, đã lâu không gặp. Ông xuất hiện ở đây, xem ra kế hoạch đã...”

“Phải, thành công rồi, cái kế hoạch điên rồ của cậu. Nghe bảo cậu cũng vừa được giảm án. Tôi nên chúc mừng nhỉ?”

“Cảm ơn.” Tấn Thành mỉm cười khá tươi.

Lê Phát và Tấn Thành vốn quen biết từ trước khi Tấn Thành vào tù. Đã lâu rồi mới gặp lại, cuộc trò chuyện liên quan nhiều đến những chuyện trong quá khứ, nhưng chả phải hồi tưởng về kỉ niệm đẹp nào cả.

“Rốt cuộc tại sao cậu lại muốn giúp tôi? Mãnh Lang?”

“Tôi tự giúp mình thôi. Tôi chỉ muốn hoàn lương trở về làm người thường thôi. Đừng gọi tôi bằng cái danh Mãnh Lang nữa, quá khứ rồi.”

Ánh mắt của Tấn Thành từ đầu vốn không hề nhìn vào ông Lê Phát. Anh đang nhìn thứ gì đó xa xăm ở thế giới bên ngoài nhà giam.

Bỗng đôi tay Lê Phát chợt run lên. Ông vừa nhớ về một chuyện khiến ông rùng mình.

“Nghĩ lại tôi vẫn còn sợ. Cái kế hoạch cậu đề xuất, không những giúp tôi thoát khỏi làm ăn với xã hội đen, còn trừ khử luôn họ. Nếu tôi là người trực tiếp thực hiện kế hoạch, có lẽ đã thất bại. May mắn...”

“May mắn vì có sự xuất hiện của “con rể tương lai", đúng không? Tôi cũng rất bất ngờ khi nó đến tìm tôi.”

“Hả? Tôi tưởng thằng nhóc đó là người cậu cử đến tiếp cận con gái tôi chứ?” Đôi mắt Lê Phát mở to vì ngạc nhiên.

“Không hề! Thằng An vốn chỉ là quân cờ nhỏ có nhiệm vụ giao quyển sổ của tôi cho ông thôi.”

“Rốt cuộc, nó với con gái tôi lại thành một đôi. Trùng hợp nhỉ?”

Sự góp mặt của Trường An đột nhiên trở nên quan trọng trong kế hoạch của Tấn Thành và đã giúp ích rất rất nhiều. Tấn Thành được giảm án, anh sẽ tiếp tục cải tạo tốt, ngày trở lại dưới ánh nắng tự do ngày một gần hơn. Kế hoạch bất khả thi trở thành hiện thực.

Tấn Thành nhìn Lê Phát, anh không không chắc với đáp án cho câu hỏi của ông ta.

“Ông biết đấy, người ta hay nói về điều đó mà.”

“Điều gì cơ?”

“Duyên phận.”

Trầm tư một nhịp. Rồi cả hai cùng cười lớn.

Sau khi Lê Phát rời đi, Tấn Thành quay trở lại phòng giam. Giống với lúc trò chuyện với bố vợ của Trường An, ánh mắt anh không nhìn cai ngục, song sắt hay tù nhân khác. Anh nhìn... Anh ngắm một điều gì đó ở bên ngoài xã hội tự do kia.

Có một cô gái xinh xắn, dáng người nhỏ. Cô hồn nhiên bên cạnh vườn hoa hướng dương rực rỡ dưới nắng vàng. Hoa hướng về phía Mặt trời, cô hướng về phía anh. Thật khó để só sánh, hoa hay người, ai đẹp hơn?

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro