Bánh Chanh | Ngày có mưa rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Haru

Beta: Haru

Lớp 3A, nổi tiếng nhất cả trường có lẽ là do mức độ quậy...banh nhà của lũ học sinh.

Nhưng có lẽ cũng là do những đứa trẻ trong đó, từ đứa quậy ít đến đứa quậy nhiều, đứa nào học cũng giỏi.

Các thầy cô giáo trong trường đều đau đầu không thôi với lớp học này, nhưng không một ai có ý định tách chúng nó ra mỗi đứa một lớp, bởi vì hai lí do sau đây.

Nguyên cả lớp đứa nào cũng quậy, tách cho mỗi đứa một lớp thì cả khối 3 đều quậy cả à? Một lớp là đủ chết rồi.

Với cả, lớp này tuy quậy, nhưng thành tích thì không cá nhân nào qua mặt được.

Khởi nguồn của những trò quậy phá này chính là lớp trưởng - Lôi An Viên - một trong hai cá nhân có sức học trâu bò và đỉnh nhất lớp

Lôi An Viên bị ghép đôi với kẻ có sức học trâu bò còn lại, Ngô Hạ Vĩ, chính là một cô gái nhìn có vẻ hiền lành thục nữ, nhưng một khi đã nổi quạu thì khủng long bạo chúa cũng phải xin hàng.

Sự tích thì phải nói đến một lần nọ, hai đứa đứng cãi lộn về một vấn đề củ chuối nào đó, lại có một thằng vô duyên đi ngang qua xô nó một phát.

Nó mất đà chúi thẳng về phía trước, môi vô tình đặt lên má thằng con trai đối diện.

Ôi cuộc đời~~

Lũ bạn xung quanh nhìn thấy liền hú hét như một lũ thần kinh, và từ đấy, couple Viên Vĩ ra đời.

Trong trường có hẳn một fandom hùng hậu cho couple này, đương nhiên anti-fan cũng nhiều không kém, chỉ là mấy con nhỏ não tàn mê trai thôi.

Nhân vật chính trong câu chuyện vẫn dửng dưng như chưa từng có chuyện gì xảy ra, hằng ngày vẫn kéo nhau đi quậy banh cả trường.

Thực ra thì sau hôm đó, lớp trưởng đại nhân đã bị quái thú tàn sát không thảm thương không lấy tiền từ trên đầu đến chân, ê ẩm cả người.

Truyền kì couple Viên Vĩ kéo dài mãi đến năm cả hai học cấp hai thì mới tạm thời lắng xuống, sau đó lại nổi lên, sau một sự kiện

Lúc đó cả hai đang học lớp chín, như mọi năm cùng trường cùng lớp cùng bàn, Hạ Vĩ quái thú sơ ý để bút lướt qua, dính một vệt mực dài dài đỏ chói trên mặt.

Bạn Tiểu An cùng bàn thấy thế, liền lấy khăn giấy giúp bạn lau mặt.

Thế nhưng trong mắt dân chúng lại biến thành cảnh tình tứ, nam nhân ôn nhu lau mặt cho nữ nhân, nàng thẹn thùng đỏ mặt, nhưng thực chất màu đỏ ấy là chàng sơ ý làm loang ra thôi. 

Bỗng, khung cảnh màu hường ấy vỡ rắc trước con mắt tiếc hùi hụi của dân chúng. Nàng đứng phắt dậy đập bàn cái rầm, chửi:

_ Đ** m*, mày lau kiểu gì thế hả?!!!?!?!?!?

Tình sử là như thế, trong trường nhanh chóng xuất hiện fandom Viên Vĩ the couple, nhưng được một năm liền tan rã, vì hai trẻ ra trường mất mo-ẹ nó rồi.

Sau khi tốt nghiệp cấp hai, họ mỗi người đi một con đường, Lôi An Viên theo học ở trường chuyên văn tít ngoài ngoại ô, còn Ngô Hạ Vĩ vào trường chuyên sinh gần trung tâm thành phố.

Tuy là nhà vẫn còn sát nách nhau, nhưng dạo này không ai rủ ai đi bày trò chọc phá nữa rồi.

Hạ Vĩ mỗi lần nhìn sang ô cửa sổ đối diện phòng mình đều thấy khung cửa đóng kín mít, chủ nhân của nó còn không thèm mở màn ra.

Cảm thấy có chút gì đó thiếu vắng.

Một ngày nọ, trời mưa lớn thật là lớn.

Lưu manh giả danh thục nữ đi học về liền mắc mưa nên liền chạy thật nhanh vào một mái hiên gần đó mà trú. Cả người ướt lấm tấm nước mưa, từng cơn gió lạnh lướt qua, rét run cả người.

Chưa kể đến cách đây ba ngày còn sốt rất cao, vừa mới đỡ được một ít hôm qua.

Bẩm sinh Ngô Hạ Vĩ không chịu được lạnh, nếu như là lúc này của năm năm về trước, sẽ có một kẻ ngốc lúc nào cũng tốt bụng mang dư theo trong cặp một cái khăn hay một cái áo lạnh.

Nhưng bây giờ kẻ đó đã không còn ở đây nữa rồi.

Mưa mỗi lúc một nặng hạt, từ trong cơn mưa, một đôi nam nữ trùm chung một chiếc áo khoác chạy đến nơi mái hiên cô đang đứng.

Người con trai giũ áo khoác, sau đó lôi từ trong cặp ra một cái khăn lau khô mái tóc ướt sũng của cô gái, mặc kệ bản thân mình cũng ướt không kém gì cô.

Và rồi, Hạ Vĩ nhận ra, người con trai kia chính là cậu hàng xóm luôn chung lớp chung bàn suốt từ những năm tiểu học, với màu tóc hung đỏ đặc trưng.

_ Anh, anh cũng ướt, mau lau đi. - Cô gái kia nói.

_ Ừ, lát nữa đi, sức khỏe của em quan trọng hơn, em bệnh anh sẽ rất đau lòng.

Trong tim nó nhói lên một cái. Thật đau.

Bỗng nhiên nó không muốn nhìn thấy cậu nữa, cũng không muốn ở nơi này trú mưa, liền mặc kệ sức khỏe không tốt chạy đi trong mưa, mặc kệ mưa càng ngày càng lớn, mặc kệ bản thân mình ướt sũng và còn một đoạn rất dài nữa mới đến bến xe bus.

Khóe mi ươn ướt nhỏ ra một giọt lệ, nhanh chóng bị nước mưa hòa tan rồi cuốn phăng đi.

Quá lâu rồi, Hạ Vĩ không còn biết đến khóc là gì nữa.

Tầm nhìn trước mắt mờ dần, sau đó tối mịt.

*******************************************************************

Khi nó tỉnh lại, trời đã tối mịt, người mẹ ngồi bên cạnh mừng quýnh, hối hả đi gọi bác sĩ.

Hóa ra, giữa đường nó lại phát sốt, người ta đi đường bắt gặp nó ngất gần trạm xe bus nên đưa nó vào bệnh viện.

Bác sĩ trách nó biết thể trạng mình không tốt còn dầm mưa, nếu không có người tốt bụng đưa vào bệnh viện thì giờ này nó đang nằm trong hòm rồi.

Ngô Hạ Vĩ nghe bác sĩ dặn dò, sau đó khuyên mẹ về nhà nghỉ ngơi, nó cũng lớn rồi, có thể tự chăm sóc cho bản thân nó được.

Nhưng có một sự thật nó không biết, người đưa nó vào bệnh viện chính là Lôi An Viên

Tối hôm đó, nó mất ngủ, lần đầu tiên trong đời mất ngủ.

[Ngu ngốc, vì cái gì lại phải hành hạ bản thân đến như thế?! Mau tỉnh lại đồ ngốc này!]

**************************************************************

Một tuần sau đó nó xuất viện, cậu ta cũng chẳng đến thăm nó lấy một lần.

Dạo này nó thường xuyên bắt gặp cậu ở gần trung tâm thành phố, tất nhiên là từ đằng xa, rất xa, cậu ta cùng cô gái lần trước tay trong tay, miệng cười nói, trông rất vui vẻ, rất hạnh phúc.

Thật đau, nhưng nếu cậu hạnh phúc, như thế cũng được.

Ừ, lần thứ ba Hạ Vĩ thấy Lôi An Viên đi với cô ta, nó biết mình thích cậu mất rồi.

Cảm xúc này, đến bao giờ mới có dũng khí để nói với cậu đây?

Thật đau, thật buồn, cũng thật hạnh phúc.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

_ NGÔ HẠ VĨ!!!!!!!!!!!!!!!!!! EM ĐANG ĐỌC CÁI VẸO GÌ VẬY HẢ??????????????? VÀO ĐÂY CHO ANH!!!!!!!! - Lôi An Viên đen mặt nhìn vào laptop của vợ, sau đó hét lên.

_ Chỉ là Fanfic thôi mà. - Cô rât bình tĩnh ngắm móng tay.

_ Em đào đâu ra cái thể loại fanfic này thế?

_ Là fandom của chúng ta 20 năm về trước, do một tiền bối tên Haruka viết, em thích văn của chị ấy lắm. 

_ Ha? Em dám thích người khác? Để xem tối nay anh phạt em như thế nào!

Ngô Hạ Vĩ chưa kịp định thần đã bị nhấc bổng lên vác vào phòng ngủ.

Xác cmn định rồi.

******************************

(H: Ryo a~ Chúc cậu sinh nhật vui vẻ, càng lớn càng xinh, càng lớn viết càng hay nhé ><)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro