Coffee Đen | Hai mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Haruka

Beta: Haruka

Thân tặng Akiko_Lapis. Chúc Aki sinh nhật vui vẻ (mặc dù tác phẩm có chút không vui vẻ lắm TvT)

***************************

[CÂU CHUYỆN BẠN SẮP ĐỌC CÓ YẾU TỐ TÌNH DỤC ĐỒNG TÍNH, CÓ PHẢN ÁNH XÃ HỘI, ĐỀ NGHỊ NHỮNG THÀNH PHẦN KÌ THỊ HOẶC CÒN TRẺ (CON) KHÔNG ĐỌC =))))) ]

***************************

Ở trong BangTan, ai cũng biết Jimin và Taehyung là đôi bạn thân đi đâu cũng có nhau.

_ Taehyung a~ Mau ăn cơm thôi.

_ Jiminie, đi chơi đá banh với mình không?

_ Tae Tae a, cái áo phông hôm nọ cậu mặc của mình đâu rồi?

_ Mình phơi ngoài cửa sổ đấy!

Kim Taehyung và Park Jimin chia sẻ với nhau từng cái áo, đi đâu cũng dính với nhau như hình với bóng.

_ Taehyung a, sao mấy hôm nay nhìn cậu buồn thế?

_ Không có gì, mình chỉ hơi mệt thôi.

_ Jiminie, dựa vào đây ngủ một chút đi. Cậu vất vả rồi.

_ Cảm ơn cậu, mình ổn mà.

Kim Taehyung và Park Jimin là bạn tâm giao của nhau, khi nhìn nhau có thể biết được bản thân mình đang suy nghĩ thứ gì.

_ Taehyungie, cậu lại nhớ bà à?

_ Lại đây, cho mình ôm cái nào~

_ Jiminie, hôm nay có ai chê cậu à?

_ Không sao, Jiminie có mình ở đây rồi.

Thực chất, 95-line của BangTan còn có một bí mật khác.

Bọn họ, là tình nhân.

Tình nhân sinh ra là để thỏa mãn nhu cầu của nhau. Taehyung và Jimin cũng thế.

Kim Taehyung và Park Jimin không chỉ là bạn thân, mà họ còn là tình nhân.

Đó là một bí mật đen tối mà 95-line không muốn để ai trong BangTan biết.

Nhưng, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.

Golden Maknae đã phát hiện ra bí mật của bọn họ.

Park Jimin ngọt ngào quyến rũ trên sân khấu là như thế, nhưng trên giường lại là một tiểu yêu nghiệt câu dẫn người. Kim Taehyung mọi người biết là một cậu bé sao Hỏa đa tài, nhưng một mặt khác chính là một con dã thú bị dục vọng xâm chiếm.

Buổi fansign ở Daejeon, Jimin đã lờ Taehyung suốt buổi, thay vào đó là tạo rất nhiều skin-ship với em út vàng.

Tối hôm đó, về đến nhà, y thô bạo nắm tay Jimin lôi vào phòng trừng phạt, thô bạo, hung hăng đến mức khiến Jimin đau đớn không thôi, khóc lóc cầu xin tha.

Jungkook đương nhiên biết chuyện gì đang xảy ra.

Taehyung xong việc, đứng dậy bỏ mặc Jimin nằm đó, địa phương khó nói nhớp nhúa hỗn hợp của máu và mật dịch, thắt lưng đau nhức không thôi.

Jeon Jungkook lẳng lặng đi vào phòng, bế hyung nhỏ đang chuẩn bị bỏ mặc bản thân để chìm vào giấc ngủ vào phòng tắm. Park Jimin trên má còn chưa khô hai hàng lệ, đôi mắt có ánh cự tuyệt đẩy cậu ra.

_ Hyung, sao vậy? Hyung khó chịu vì em bế hyung à?

_ Jungkookie...em thả hyung xuống...

_ Em không nghĩ là hyung có thể đứng vững đâu. Tốt nhất là hyung nên ngoan ngoãn để em giúp.

_ Em...biết?

_ Đương nhiên là biết. Hyung, em đã hai mươi tuổi rồi, em không còn là trẻ con nữa.

Ánh mắt cậu em út có chút tối lại. Park Jimin vẫn nghĩ cậu là Jeon Jungkook mười lăm tuổi còn ngây thơ và cần bảo vệ.

Jimin im lặng.

Xong việc, Jungkook lại giúp anh mặc quần áo, sau đó còn giúp anh thay drap trải giường.

Trên đó, toàn là máu.

***************************

_ Taetae, đối với cậu, mình là gì? - Park Jimin ngồi trên đùi Kim Taehyung, nghiêng đầu.

_ Là bạn thân... - Y kéo cằm cậu xuống, đem đặt lên đó một cái hôn. - ...và còn là tình nhân.

_ Cậu...có chút gì đó thích mình không?

_ Không. Jiminie, mình chỉ xem cậu là bạn. Mình thích cơ thể cậu, nhưng mình không thích cậu.

Tiếp theo sau đó, một cảnh xuân sắc triền miên, âm thanh rên rỉ cao vút của main vocal khiến ai nghe thấy cũng ngượng ngùng. Tuy nhiên, Jeon Jungkook lại đứng ngoài cửa, môi mỏng khéo léo vẽ một nụ cười.

Hai người, sao lại có thể nghĩ không ai trong Bangtan biết điều này chứ.

Hoseok hyung lấy cớ rủ ba người kia đi ra ngoài lúc nửa đêm thế này, không phải là để cho hai người tự do ở nhà à?

Đáy mắt cậu trai trẻ ánh lên sự ghen tỵ, Taehyung hyung, anh đừng nghĩ có thể độc chiếm Jimin hyung một mình.

Riêng Park Jimin, sau khi nhận được câu trả lời đau đớn đến như thế, mà cả cơ thể bị dày vò đến mệt nhừ như vậy, họa chăng có là thần thánh mới đứng dậy được.

Thật đau.

Đúng rồi, Park Jimin yêu Kim Taehyung, nhưng Kim Taehyung đó lại yêu thân thể dụ hoặc của Park Jimin.

Nước mắt lặng lẽ rơi, anh nằm trên giường, giữa những nhớp nháp và bẩn thỉu của sự hoan ái, vươn trên người dấu ấn của khoái lạc, còn đọng lại trong trái tim cô quạnh kia một nỗi đau, và một sự kinh tởm đến buồn nôn.

Mình hóa ra, chỉ là thằng trai bao biết hát.

Kim Taehyung lặng lẽ ngắm nhìn Park Jimin rơi lệ, bò lên giường lật người anh lại.

_ Jimin, vì sao cậu lại khóc vậy?

_ Taetae...ưm, không có gì...

_ Cậu đau à?

_ Không, Taetae, cậu mau đi ra ngoài đi, để mình đi tắm.

Park Jimin gạt tay Kim Taehyung để đi ra, vừa vặn nhìn thấy Jeon Jungkook mặt lạnh nhìn hai bọn họ ở trên giường liền giật thót.

_ Taehyung hyung, em có thể tham gia với anh không?

_ Tham gia cái gì?

_ Tham gia... - Cậu tiến lại gần anh, đem cằm nhỏ thon gọn bắt lấy áp môi mình lên. - ...chiếm hữu Jimin hyung này...

_ Jeon Jungkook, chuyện này đi quá xa rồi.

_ Jimin hyung đâu có là gì của hyung. Hyung không yêu Jimin hyung, hyung chẳng có tư cách gì cấm em cả. - Jeon Jungkook ra vẻ đắc thắng ngồi xuống giường bên cạnh Park Jimin.

_ Hai người, đừng cãi nhau nữa... - Park Jimin yếu ớt chống tay ngồi dậy, hai người kia, vì một kẻ dơ bẩn là mình mà xung đột...

_ Hyung đừng cố. - Cậu kéo anh tựa hẳn vào ngực mình, lần nữa bắt lấy cằm nhỏ kéo lên, nhưng lại cắn mút vào vùng cổ trắng nõn của người kia. - Taehyung hyung không thương anh thì để em thương...

_ Jeon Jungkook! Em thôi đi!

Kim Taehyung bước đến, thô bạo bắt lấy tay Jimin kéo anh ra khỏi người Jungkook, y dường như chẳng để ý đến Park Jimin yếu ớt kêu đau, tay siết chặt, gương mặt giận dữ, siết đến mức cánh tay ai kia tê dại, lạnh buốt.

_ Taetae, đau mình...

Park Jimin đẩy nhẹ cánh tay Kim Taehyung, giống như mèo con vô lực cố gắng thoát ra khỏi sợi xích cứng cáp thô bạo.

_ Taetae mình xin cậu...làm ơn dừng lại đi... - Đến mức này, anh đã không thể chịu được nữa. - Taehyung a, mình không thể làm tình nhân của cậu nữa

_ Park Jimin cậu nói cái gì vậy?! Cái gì mà không thể?!

Kim Taehyung thật sự như con thú hoang mất kiểm soát bay đến bóp cổ Park Jimin. Jeon Jungkook đứng bật dậy nắm lấy tay y kéo ra khỏi người anh, sau đó liền tống vào gò má y một cú đấm.

_ Taehyung hyung! Hyung điên rồi!

Golden maknae lần đầu tiên lớn tiếng.

Việc gây lộn trong một kí túc xá toàn con trai là điều không thể tránh khỏi. Nhưng những lần như thế, Jeon Jungkook là người đầu tiên nhận sai, là người đứng lên đi xin lỗi trước.

Còn hiện tại, Jeon Jungkook đứng lên lớn tiếng với hyung của mình.

Kim Taehyung lãnh trọn một đấm của cậu, đầu óc choáng váng, má trái đau nhức, nhưng điều đó không quan trọng.

Cái gì vậy?...

_ Jimin...Jungkook...cứu mình với. - Đột nhiên, Taehyung bật khóc.

Giống như có một cái gì đó vừa sực tỉnh trong người y, một con người khác.

Park Jimin nhận ra, người trước đây từng làm tình với anh không phải Kim Taehyung của Bangtan.

Đó là một Kim Taehyung thứ hai, một kẻ khát dục được sinh ra từ những áp lực và những kiềm nén của câu ấy.

Là cái, người ta gọi là hội chứng Personality Disorders, hay còn gọi là hội chứng rối loạn nhân cách.

Kim Taehyung được sinh ra sau mạnh mẽ hơn, tàn nhẫn hơn, nên con người thật của y bị trói lại, trói thật sâu bên trong chính những gì mình từng mong muốn được giải thoát.

Càng mong muốn được giải thoát, con người càng bị trói sâu vào trong đó hơn.

Bởi trong vũng lầy, càng vẫy vùng, càng muốn thoát khỏi nó, chúng ta lại càng bị hút sâu hơn, cho đến khi kéo xuống tận đáy vực, chêt ngạt giữa sự đen đặc, tối tăm của nó.

_ Taehyung...

Kim Taehyung hiện tại như một đứa trẻ, một đứa trẻ bị trói buộc với những luật lệ hà khắc, khiến cả Park Jimin và Jeon Jungkook không biết phải làm gì.

Con người kia, Kim Taehyung "đen" kia, chính là mong muốn được giải thoát của y.

Giữa những lịch trình dày đặc, giữa những buổi biểu diễn dưới tiếng hò reo của A.R.M.Y, BTS luôn phải đeo cho chính mình chiếc mặt nạ giả tạo, luôn luôn là những chàng trai năng động, vui vẻ, hài hước, cho dù bản thân đang bị thương, cho dù cơ thể mình đang bị hủy hoại từng ngày.

Đó là cái người ta gọi là "Mặt tối của Ánh sáng"

Park Jimin quỳ xuống ôm lấy Kim Taehyung, nhắm mắt.

"Được rồi Taehyung, mình ở đây rồi"

****************************

"BTS V TẠM DỪNG MỌI HOẠT ĐỘNG MỘT THỜI GIAN ĐỂ CHỮA BỆNH."

Tiêu đề đỏ chói của bài báo dội thẳng vào mắt người đọc. A.R.M.Y hoang mang, V đi đâu? Bị bệnh gì?

Taehyung gấp lại tờ báo, trả nó lại cho Jimin, mỉm cười xoa đầu cậu bạn cùng tuổi.

_ Tớ sẽ về sớm thôi.

_ Như thế sẽ tốt chứ?

Y không nói, quay lưng đi vào khu vực cách ly.

Đôi khi, ra đi mới là tốt nhất...

[END]

***************************

(Haru: Ban đầu mị không định viết như thế này đâu TvT

Cơ mà nghĩ lại thì như thế này có vẻ phù hợp hơn =))))))

Đây là một bức tranh mô tả lại một phần những gì BTS đã, đang và sẽ phải trải qua, chịu đựng. Từng có một số trường hợp Idol vì áp lực công ty mà trầm cảm, dẫn đến tự tử.

Và còn cả, nó phản ánh lên xã hội ngày nay.

Nhưng thanh thiếu niên mới lớn bị trói buộc trong một cái lồng, càng vẫy vùng muốn thoát ra càng bị cha mẹ, người lớn cấm đoán, trói chặt.

Trẻ con từ đó hình thành ý nghĩ muốn phản kháng, cha mẹ lại cho rằng chúng bất tuân bất hiếu.

Thân tặng đến Akiko Lapis của TCC.

Thêm tuổi mới, thêm xinh đẹp, thêm dễ thương, thêm học giỏi, chúc Aki thành công trong kì thi tuyển sinh năm nay)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro