CHAP 1:LẦN ĐẦU TIÊN GẶP NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Một đất nước xinh đẹp đc mang tên magisaphius ,một đất nước tràn trề sự nhiệm mầu, đất nước công nghệ hiện đại như những đất nước ngày nay chúng ta đang sống, nhưng điều kì diệu chưa dừng lại đó! Nơi này còn có cả phép thuật, từ những phép thuật bình thường nhất cho đến những phép thuật đặc biệt nhất, và tại đất nước xinh đẹp này một chuyện tình dễ thương đc diễn ra giữa lòng đô thị náo nhiệt cùng với những con qoái vật hung ác đang rình rập con người "
TÁC GIẢ :chuyện ko hay thì mong các bạn thông cảm, và giờ chúng ta bắt đầu câu chuyện với :
Tại giữa một thành phố tên là tomoeda ,(thành phố xinh đẹp, mọi người luôn thân thiện với mọi người)có một anh chàng đang vỏn vẹn bước vào một trung tâm viết báo lớn (trung tâm viết báo lớn nhất của tomoeda, chủ của trung tâm này tên là Mohoshira ,ông ta là 1 người mê gái, nhưng lại rất khắc khe với nhân Viên của mình). Cậu đi đến căn phòng của chủ trung tâm ,cậu mở cửa bước vào một cách lạnh lùng, cậu đặt một sấp hình lên bàn, rồi bước xuống 1 bước. Khẽ kéo nón che mặt lại và :...
-Gầm!!!! -một tiếng đập bàn khủng khiếp.
-Cậu làm gì vậy hả? Mấy tấm hình nhạt nhẽo của cậu chừng nào mới khá lên đây hả?
Tôi xin lỗi! -syaoran với vẻ mặt bực bội trong lòng.
Cậu bước ra ngoài còn ông chủ thì tức giận quăn hình khắp phòng. Còn syaoran bước ra khỏi trung tâm với vẻ mặt lạnh như băng và cậu nói :
-hazz! Mệt lão già đó ghê cứ nhai nhai hoài chán chết đi đc! -syaoran nói với cái giọng mệt mỏi sau một ngày làm vất vả.
-trước hết phải kiếm gì ăn cho đỡ chán hơn mới đc -syaoran nói với giọng phấn khởi.
Nhưng cậu sựt nhớ ra rằng hôm nay là nghĩ lễ thì đâu ai bán đồ ăn.
Cậu đi mãi trên con đường tuyết rơi trắng xóa, ngoài đường chỉ có mấy người đi loáng thoáng.
Đi mãi đi mãi mà chẳng thấy gì!
Cậu chạy một mạch thật xa cho đến 1 chiếc cầu nhỏ, tự nhiên nghe đâu mùi bánh thơm lừng.
Nhìn lại phía trước là một tiệm bánh nhỏ xinh.
Cậu bước vào trong với bộ mặt lạnh nhạt. Khi vào tiếng chuông vang lên, 1 con vật kì lạ ôm lấy mặt của syaoran. Nó nói :
-Chúc mừng giáng sinh! Con vật nó nói với vẻ mặt rạng rỡ.
-Nè! Buông ra! 3 ngày nữa mới tới giáng sinh mà! -cậu nói với vẻ lạnh lùng, khó chịu, còn tay thì cuống cuồng cố gắng bỏ con vật đó ra.
Sau khi bỏ ra và cậu sựt nhớ ra 1 chuyện.
-mày biết nói àaaaaaaa! Syaoran nói với vẻ ngạt nhiên.
-mày là con gì thế? Từ đâu đến? Sau mày có thể ở đây?...-hàng loạt câu hỏi đc đặt ra, syaoran thì mò chỗ này bốp chỗ kia.
Con thú đó nhảy ra và nói :
-mokona là mokona! Con thú đó trả lời với vẻ tự nhiên.
-Này nhóc con !bộ mới thấy linh thú lần đầu tiên hả ?-một linh thú vàng hực, với đôi cánh màu trắng phía sau đứng dựa bên cửa của phòng bếp đang mở.
Cậu hoảng loạn ko bt nói gì. Mokona nhanh tay kéo ghế ra mời syaoran ngồi xuống.
-Cậu nhóc này muốn ăn gì hả? Con thú màu vàng nói.
-Ê! Cấm gọi tôi là thằng nhóc! Syaoran liếc lại với cặp mắt đáng sợ.
-Thì sao hả thằng nhóc? -con thú nói với vẻ khoái chí. Chứ trong rất bực bội.
2 người nhìn nhau một hồi lâu, syaoran nói :
-Một con thú nhồi bông như ngươi chắc ko có tên đâu ha! Syaoran nói với lạnh lùng tức tối.
-Ái chà chà! Ngươi mà bt tên ta mắc công thay quần đấy! Con thú đó nói với giọng rất tự tin.
-Nói hay ko kệ ngươi! Cậu nói với một giọng hóng hách.
-Trời ơi! Ít nhất ngươi cũng phải tỏ vẻ quan tâm một chút chứ!- Con linh thú vừa nói vừa khóc.
-Ko thèm! Cậu nói một cái giọng khó nghe đầy lạnh lùng.
Còn con linh thú úp mặt vô tường. Khóc thảm thương.
Còn mokona thì lấy đèn gọi vào con linh thú đó và tắt hết các đèn còn lại.
Nhìn cảnh như là mấy cảnh buồn tội trong phim hoạt hình vậy.
-Trời ơi! Sao người nhẫn tâm quá vậy! Đẻ con ra rồi !đặt tên con rồi! Nở lòng nào người để cho người ta khinh thường con.
-con thú nói với giọng thảm thương, đầy tội lỗi, còn tay thì đập vào tường kêu la thảm thiết, khóc thì như mưa vậy.
-Tội nghiệp quá! Puu~-mokona nói với giọng rất vui.
Do syaoran chịu ko nổi với tiếng khóc thảm thiết của nó, cậu đành nói :
-Đc rồi! Con thú nhồi bông kia ngươi tên gì hả? -Syaoran nói với giọng bực dọc ,khó chịu trong người vì đã rất đói .
Tự nhiên mokona bắt đầu bật sáng đèn một cách bất thường, lấy hoa hồng gãi trên sàn nhà, còn lấy ra 1chiếc áo choàng nhỏ và một nhánh bông hồng nhỏ. Bật nhạc như giành cho một người rất danh giá và cao quý.
-Ta chính là keroberos linh thú cai quản những thẻ bài clow. Kero nói với một giọng đầy tự tin và kiêu hãnh, rồi bổng đôi cánh cậu biến lớn lên và khi mở ra là một linh thú oai phong.
Mokona nhanh nhẹn lấy rổ hoa rưới lên mình của kero.
Còn syaoran thì ngỡ ngàng, ko bt nói gì. Nhưng do khi kero hiện nguyên hình rồi lại phung lửa tạo vẻ uy nghi thì trần nhà đã bị hằn đen, bàn ghế đổ, bình hoa vỡ ,nước chảy linh láng.Hoa của mokona thì rơi ở khắp nơi.Thiệt! cảnh tượng nhìn rất khủng khiếp.
-Trời ơi! Sao tui hôm nay tui xẻo lắm mới gặp 2 con vật kì lạ này!- Syaoran nói trông vẻ đói mệt ểu oải.
Bổng có một cô gái đang mở cửa vào trong thì trong này kero và mokona nhanh nhẹn dẹp đống bừa bộn của mình đã gây ra trong cửa tiệm. (Tác giả : Chứ thiệt ra mồ hôi linh láng ).
Một cô gái bước vào với 1 chiếc giỏ ko có gì.
Thình thịch! thình thịch !thình thịch!...
-Cậu có đây ko sakura ? Tomoyo nói với một giọng vui vẻ.
Còn bên kia 1 người tức điên đầu, điên cổ. Rồi hét lớn :
-Trời ơi! Làm hết hồn à! Tomoyo làm bọn này sợ gần chết! Kero nói 1 giọng tức điên cuồng.
-Cho mình xin lỗi nha! Mà sakura có đây ko! Tomoyo nói với xám hối.
-Cậu ấy đi ra ngoài rồi ! Giờ tụi mình quậy banh búng luôn! Puu~-mokona nói với giọng vui tươi.
Rồi tomoyo quay sang một bên nơi là 1 đống bừa bộn của 2 người còn 1 bên syaoran đang ngồi tức giận điên cuồng vì nãy giờ chưa đc ăn mà phải nhìn kero và mokona đùa giỡn. Rồi tomoyo nhận ra cậu rồi cô nói :
-Là cậu đó hả syaoran? Làm mình nãy giờ cứ tưởng đâu ai? -tomoyo cười một cách vui vẻ.
Trong lúc tomoyo đang còn syaoran lấy túi đồ của mình định mở cửa thì, khi mở ra cậu gặp một cô gái tóc màu nâu trà, mắt xanh lục bảo, mặc một bộ đồ đầu bếp màu đen, tạp dề màu trắng, cầm một chiếc giỏ đựng rất nhiều Đồ. Cậu nhìn một cách ngỡ ngàng, tim thì đập rất nhanh. Còn cô gái nhanh nhẹn chào và giới thiệu về mình :
-Chào cậu! Mình sakura chủ tiệm bánh hoa anh đào này! -sakura vừa cười vừa nói.
Syaoran đỏ mặt lên, tim đập loạn nhịp chẳng biết sao cậu lại như vậy nữa.
-Mà cô đang giỡn với tôi đừng có vừa vừa nói như vậy chứ! -syaoran nói với giọng rất lạnh để cố che giấu khuôn mặt đỏ ửng đó.
-Vậy quý khách đã ăn gì chưa? -sakura nói với giọng rất đáng yêu .
-Chưa! -cậu trả lời một cáh lạnh lẽo.
-Vậy mời quý khách vào trong !!!-sakura mở cửa mời cậu vào trong.
Syaoran vẫn còn đứng thừ ra đó. Sakura nhanh tay kéo syaoran vào trong và nói :
- Bên ngoài lạnh lắm! Vào trong cho ấm! -nói rồi cô kéo cậu vào trong.
-Mời ngồi! Puu~!- mokona nói với giọng rất vui.
-Tomoyo cậu ăn gì? -kero cầm cuốn sổ ghi chép lên.
-Vẫn như mọi khi! Kero! -tomoyo nói với giọng dịu dàng.
-Tạm biệt nha! Sakura! Syaoran!
-tomoyo nói với giọng rất vui vẻ.
-Ê! Tôi quen cô hồi nào? Mà làm ra vẻ thân thiết quá vậy? -syaoran nói với giọng lạnh tanh.
-Cậu ko nhớ à? Cô bạn hát hay hay và anh chàng đeo cặp mắt kính tóc xanh xanh hay đi theo á! Mình nè tomoyo! Anh chàng mắt kính đeo mắt kính là eriol đó! -tomoyo nói giọng mô tả rất truyền cảm.
-À! -chứ thiệt ra cậu ko hề quan tâm.
-Tạm biệt! -Tomoyo mở giỏ cho kero bỏ Đồ vào.
-Mời cậu uống cà phê! Syaoran!-mokona để ly cà phê xuống.
Cậu thổi rồi uống, ko ngờ ly cà phê đó rất vừa ý cậu. Cậu ngồi Nhâm nhi ly cà phê mà nhìn ra ngoài trời tuyết với đôi mắt rất lạnh nhạt mà cũng rất buồn.
Kero bay đến rồi nói :
-Này thằng nhóc ăn gì nào? -kero nói với giọng chọc ghẹo.
-Một cái bánh mùi hoa mẫu đơn, hình hoa mẫu đơn và ăn vào như cánh hoa đang tan chảy trong miệng! -cậu nói với giọng rắt rau, đầy khó chịu.
-Ok !có ngay thằng nhóc! -kero nói với giọng hết sức tự tin.
-Sao ngươi nói với giọng tự tin vậy? Đó giờ hễ ta kêu món đó tại các tiệm khác thì họ đều nói là ko có! -cậu nói với giọng đầy nghi ngờ.
-Tiệm bánh này mặc dù ko nổi tiếng nhưng nó có thể thực hiện tất cả các loại bánh mà khách yêu cầu. -kero nói với giọng rất nghiêm túc mà cũng rất vui.
-Ko nhất thiết phải trả tiền miễn sao khách vui thì chúng tôi cũng vui! -mokona nói với giọng rất tình cảm.
-Vậy à! -syaoran nói với giọng có vẻ ko quan tâm.
-Đợi một lát nghe nhóc! -kero nói.
Một lát mùi bánh bốc lên chỉ toàn là mùi mẫu đơn, cậu ngỡ ngàng vì bánh rất giống của loài hoa mà cậu yêu thích. Rồi cậu bưng ra là một chiếc bánh thơm lừng, bên trên đó chính là đóa hoa mẫu đơn tuyệt sắc với vẻ rất tự nhiên. Rồi cậu bắt đầu nếm thử. Rồi cậu thốt lên với câu nói tràn đầy hưng phấn :
-Đây là cái bánh ngon nhất từ trước đến giờ mà tôi đc ăn đó!!!!! -cậu nói giọng rất hạnh phúc.
Mọi người trong tiệm nhìn cậu ăn rất ngon họ cũng vui lây. Nhưng họ ko ngờ phía bụi cây đối diện trước nhà có 1 con quái vật đang rình rập họ.
Rồi chuyện gì sẽ xảy ra? Hãy đón xem chap tiếp theo nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro