CHAP 2:KHI TÌNH BẠN BẮT ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong cậu thò tay vào túi quần, túi Áo,... Cậu nhớ ra cậu đã bỏ ví tiền ở nhà. Cậu quay mặt sang nhìn kero và mokona đang nhìn cậu bằng ánh mắt đầy mong đợi. Cậu lấy giọng lạnh lùng ra nói :
-Um! Hôm nay ko đem ví tiền rồi mà vả lại bánh cũng ko đc ngon nữa nên cũng ko muốn trả tiền! -syaoran nói giọng vậy thôi chứ trong rất ngại.
-Ái chà chà! Bánh ko ngon sao ta? _kero nói với giọng soi mói.
-Mới nãy còn "đây là cái ngon nhất từ trước tới giờ tui đc ăn "mà! Puu~!-mokona cố gắng giả tiếng syaoran .
-Um thì... Thì... -cậu ngại ngùng ko biết nói gì.
-Ko sao đâu! Nếu bánh ko ngon thì cậu ko nhất thiết phải trả tiền! -sakura nói với giọng nhẹ nhàng.
-Um! Vậy tôi đi trước! -nói xong cậu cụp nón chạy mất tiêu.
Trong khi đó cậu đã bỏ quên túi đồ ko hay biết. Khi đi đc giữa đường cậu cảm thấy như ai đó đang theo dõi mình. Cậu quay lại nhưng chẳng thấy ai. Cậu quay qua quay lại rồi thấy có gì sột sệt trong bụi lùm. Cậu nói lớn :
-Muốn lấy tiền thì nói nhanh đi mất công núp trong cái bụi ngứa ngáy đó! -cậu nói giọng lạnh như băng.
Từ trong bụi nhào ra một con quái vật lông lá u xù đang thèm khát miếng mồi mang tên syaoran . Cậu cố gắng hất nó ra rồi sau đó cậu nhảy lên nóc của một tòa nhà thủ thế (giống trong tsubasa chronicle). Cậu lấy ra một thanh kiếm dài và to. Con quái vật gào thét lên. Và trận chiến bắt đầu :
-Thần sấm giáng lôi!!! -cậu vung kiếm. Rồi một tiếng sét như của tử thần giáng xuống con quái vật.
Con quái vật nằm yên bất động ko hề nhút nhích. Cậu từ trên cao nhảy xuống đá vào nó nhưng nó đã nằm yên như chết.
Cậu nghĩ mình thắng chắc. Liền bỏ đi ,ko ngờ con quái vật quật cậu xuống một cách tàn nhẫn. Cậu đau điếng, nhưng ko thể la lên sợ mọi người sẽ đến đây để xem và sẽ trở thành miếng mồi của nó. Nó định cắn cậu nhưng đã bị cậu đỡ lại bằng thanh kiếm.
********sang cảnh sakura một chút ********

Sau khi syaoran ra ngoài đc vài sakura quay mặt lại với ánh mắt đầy sát khí và khuôn mặt đáng sợ. Cô nói :
-Kero cậu có làm gì cho tớ giận ko cả mokona nữa??? -sakura nói với giọng rất khó chịu mà ngiến răng như muốn ăn tươi nuốt sống họ luôn vậy.
-Sakura tớ có bao giờ giấu cậu chuyện gì chưa? Chẳng lẽ cậu ko tín tớ sao? -kero làm cái mặt giống như là bị nhập xác syaoran trong tập 32 vậy! Nhưng lần này còn gian hơn lần đó.
-Ko tin! -khuôn mặt đầy sát khí, quay sang mokona -Mokona! 2 cậu có làm gì trong tiệm của tớ và làm gì với khách của tớ rồi hả?
-Puu~! Ko có chuyện trừ chuyện bàn ghế tùm lum, bình hoa vỡ, nước linh láng, trần nhà bị hằn đen, bắt khách ngồi đói. -mokona nói với giọng luôn vui vẻ.
-Sai rồi! Cậu còn nhảy ôm mặt hắn rồi rồi chúc mừng giáng sinh mặc dù 3 ngày nữa mới tới, còn mình thì kêu hắn bằng thằng nhóc nữa!!! -kero làm giọng người tốt.
-Cậu và syaoran còn cải nhau một trận nữa kìa! -mokona giọng hơi bực bội.
-Vậy à! Tự khai luôn ta! -sakura nóng giận nhưng cô lại quay sang chỗ khác dọn dẹp đồ đạc -kero và mokona sau này 2 cậu khỏi ăn bánh nha.
-Sakura à! Cậu dễ thương nhất trên đời chưa có ai tốt với tớ bằng cậu hết á! -kero nói giọng dẻo miệng.
-Thôi đc rồi! Mình tha thứ cho 2 cậu! -sakura mỉm cười và nói.
-Sakura à! Syaoran bỏ quên chiếc túi rồi sakura! -mokona nói với giọng lo lắng.
-Kero và mokona đây là cơ hội của 2 người đó! Đi nhanh! -sakura chừng mắt.
-Cái gì! Bắt mình đưa túi cho thằng nhóc đó à! -kero nói giọng ngạc nhiên và đầy tức giận.
Rồi mokona kéo kero đi mất.
****sang lại cảnh syaoran****
Cậu cố gắng hết sức nhưng nó là sức thú làm nên cậu cố gắng hết sức cũng ko thể làm gì! Bổng thanh kiếm bể ra từng mảnh. Cậu chỉ còn biết nhìn nó vỡ ra. Cậu gào lên :
-Aaaaaaaa!!!!!!-cậu gào lên một cách đáng thương bởi vì thanh kiếm đó là do người cha đã mất của cậu để lại.
**hồi tưởng **
-Đây là gì vậy ba! -syaoran lúc nhỏ gọi ba mình.
-Con trai của ba đây là kiếm sao này con sẽ hậu duệ của flow reed nha! Rồi sau này ba sẽ dạy võ cho con. -người cha hiền hậu đó mỉm cười rất tươi.
Rồi cậu bổng thấy cha mình đi xa dần, xa dần, xa dần,... Cậu chỉ biết đứng nhìn cha mình đi xa mãi ko bao giờ quay lại. Ông nói :"tạm biệt con trai của ba ".
***trở lại hiện tại ***
-kooooooo!-cậu la lên một cách thảm thương.
-Thằng nhóc! -kero la lớn và vung cánh hiện nguyên hình phun lửa khiến cho con quái vật   khiến nó lăn ra.
-Syaoran ko sao chứ! Túi của cậu đây! -mokona hỏi một cách lo lắng và đưa túi cho cậu.
-Ko sao -cậu trả lời như mất hồn  .
Sau một vất vả kero đã đánh con quái vật thành công . Nó chạy mất tiu, nhưng syaoran chỉ  biết đến lụm từng mảnh vỡ một cách rất buồn. Mokona nhảy đến ôm cậu, cậu chỉ biết ôm mokona mà khóc rất lâu. Kero sựt nhớ ra và nói :
-Mokona ko phải yuuko có thể thực hiện mọi điều ước sao! -kero nói một cách vui mừng.
-Đúng rồi ha! Syaoran đi theo mình. -mokona nhảy đi dẫn cậu đi đến một của tiệm thực hiện điều ước.
-Đây là... -cậu ngỡ ngàng hỏi.
-Đây là cửa tiệm thực hiện điều ước đó! -mokona nói một cách vui hơn lúc này một chút.
-Mokona về rồi à! -một con trai tóc mặc đồ giống như một thư sinh.
-Chào mừng cậu đã về! -một có gái tóc xoăn cột thành 2 chùm ăn mặc như tiểu thư mỉm cười và nói.
-Chào mừng! -một anh chàng tóc đen khác cầm một chiếc chổi mặt đơ đơ nói.
-hây! -mokona trả lời.
-Chào kero mừng cậu đã tới còn kia là... -một cô gái tóc đen dài đôi mắt màu đỏ mặc một bộ kimono rất đẹp nói.
-Chỉ yuuko thương tôi thôi! Hu hu! -kero khóc nói.
-Đây là syaoran !cậu ấy là khách chúng ta! -mokona nói.
-Mời vào! -cậu tóc đen ốm ốm nói.
-Vâng! -cậu lạnh lùng trả lời.
-Tôi tên là watanuki,là giúp việc của yuuko.
-Ko phải là trả nợ! -người phụ nữ tóc đen trả lời.
-Yuuko san! Sao cô nói chuyện này với người lạ như vậy chứ! -watanuki hét lên.
-Cậu là li syaoran nhỉ? -người phụ nữ nói.
-Sao cô biết ?-syaoran cảm thấy khả nghi.
-Trên đời này ko chuyện gì ta ko biết trừ những chuyện trong lòng mà thôi! -cô cầm tách trà lên uống.
Cậu suy nghĩ một hồi và cậu hỏi :
-Cô tên gì? -syaoran lạnh lùng hỏi.
-Cô ấy tên là yuuko! Là một người rất tài giỏi! -watanuki nhanh nhẹn trả lời .
-Watanuki cậu nhiều chuyện quá xuống dưới cho 2 mokona ăn kìa! -yuuko làm vẻ nghiêm túc.
-Vâng! -nói xong cậu đi ngay.
-Phan đã có tận 2 mokona lận sao? -syaoran vẻ ngạc nhiên hỏi.
-Cậu ko cần quan tâm! Ngồi xuống đi! -yuuko nói.
Cậu ngồi xuống mặt đầy tâm tư nhưng ko biết phải bắt đầu thế nào. Lúc này, kero đang rình nghe trộm, yuuko nói :
-Vào đi! Tôi biết cậu đang rất lo lắng cho cậu ấy! -yuuko nhìn ra phía mép của có lú cái đuôi của kero và nói.
-Thật là... Nhưng nói trước tôi ko lo cho cậu đâu! -kero vảnh mặt làm ra vẻ hóng hách .
-Ai mượn cậu quan tâm! -cậu nói một cách lạnh lùng.
-Đc rồi nhưng cậu muốn nói gì? -yuuko hỏi.
-Ơ... -cậu đang nói bổng.
-Ái chà chà! Cô vẫn còn giữ tấm hình chụp chung với sakura à! Hay thiệt đó! -kero nhìn hình vừa cười vừa nói .

Syaoran nhìn thấy hình sakura chụp chung với yuuko cậu liền đỏ mặt lên. Lập tức cậu đỏ mặt quay sang chỗ khác. Yuuko cười tủm tỉm.

Ko biết yuuko đang nghĩ gì mà tủm tỉm cười thế kia? Còn syaoran có thể cứu nổi thanh kiếm vỡ vụn của cha cậu để lại? Mà thanh kiếm sẽ đc cứu thế nào? Hãy đón xem phần tiếp theo của Tiệm bánh Hoa Anh Đào !!! Sayonala!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro