CHAP 3: CHỦ NHÂN CỦA TỚ!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuuko nhìn syaoran cười mãi ko chịu ngưng. Cậu thì nhìn yuuko một cách bực bội và cậu nói :
-Cô có chịu giúp tôi hay ko mà cười hoài vậy? -cậu bực bội hỏi.
-Chắc sau này tôi nên đổi nghề quá! Ha ha ha ha... -yuuko cười hoài lun.
1tiếng sau...
-Đc rồi cậu nói đi! -yuuko nói giọng bình tĩnh lại.
-Cô giúp tôi biến thanh kiếm này lại như cũ đc ko? -cậu nói với vẻ mặt nghiêm túc.
-Nó ko thể như cũ nữa! -cô nói với ánh mắt xa xăm.
-Cái gì! -cậu hoảng hốt nói -Đây là thanh kiếm của người cha đã mất của tôi đấy... -cậu định nhào lại nắm cổ Áo của cô nhưng bị watanuki cản lại.
Cậu bực bội trong lòng. Cậu ngồi đó mà ấm ức. Lấy trong túi Áo cậu ra là hình một người đàn ông khuôn mặt điềm đạm, hiền lành. Nhưng cũng rất mạnh mẽ cậu nhìn vào đó mà 2 hàng nước mắt rưng rưng. Yuuko nói :
-Này tôi có nói là thanh kiếm sẽ bị thay đổi hay là ko thể cứu đc đâu mà cậu khóc... Chỉ là nó đc mạnh lên thôi chứ gì đâu. -yuuko vừa cười vừa nói và như than thở vậy.
Cậu mừng rỡ như trúng số cậu cầm trên tay là một bọc mảnh vỡ thanh kiếm. Kero nói nhỏ với yuuko :"cậu ta như bị điên vậy lúc khóc lúc cười ,tôi ngồi đây mà ko hiểu gì hết! ". Yuuko cười tươi và nói :
-Đổi lại gì đây li syaoran !-cô chống tay càm dựa lên.
-Tôi ko đem theo tiền vậy đổi bằng cái gì? -cậu nghi ngờ nói.
-Cậu đi! -yuuko chỉ vào cậu.
-Tôi còn em họ ,4 người chị gái và một người mẹ nữa ko đc... -cậu nói với vẻ lo lắng.
-Tôi nhớ là tôi đâu kêu cậu bán thân hay là kể tên gia đình đâu!? -yuuko là mặt ngây thơ nói (tác giả :mặt yuuko làm ngây thơ nhìn gian chết!).
-Ơ... Vậy ý cô là sao? -cậu tròn xeo mắt lại nói.
-Cậu ko đem theo tiền thì phải làm việc... -yuuko chưa nói dứt tiếng.
-Koooooooooo! Tôi làm ở tòa soạn thôi mệt lắm rồi! -cậu la lớn ,tay bợ trên đầu. (Tác giả :la tới domiki và himawari ở ngoài còn nghe. )
-Tôi bảo cậu làm ở tiệm bánh hoa anh đào khoảng 3 tháng nếu cậu làm ở đó càng lâu thì sức mạnh mới của cây kiếm càng đc giữ lâu! -nói xong cô vun tay tự nhiên xuất hiện một vòng tròn phép thuật hóa cho thanh kiếm thành hình dạng khác trông nó mạnh mẽ hơn và uy lực.
Cậu thấy xong cậu đi đến lấy vun kiếm và thử sử dụng :
-Thần sấm giáng lôi! -cậu vun mãi chẳng thấy gì? -Chuyện này là thế nào?
-Cậu cần tìm chủ nhân cho chính mình để người trao cho sức mạnh để thanh kiếm có thể nhận đc sức mạnh. -yuuko nghiêm túc nói.
-Nhưng tôi là hậu vệ clow ... Mà ngài ấy mất rồi! -khuôn mặt cậu trầm xuống.
-Còn truyền nhân của clow và clear làm gì? - yuuko cười nói.
-Ai? -cậu hỏi một cách lạnh lùng và dứt khoát.
-Sakura kikomoto chủ tiệm bánh Hoa Anh đào! -kero nói một cách điềm tĩng.
-Hả? Đừng đùa! Làm gì có chuyện đó! cậu nói một cáh dễu cợt.
-Là thật chỉ là tại sakura đã phong ấn sức mạnh của mình! -yuuko nói một cáh nghiêm trọng .
-Sakura ko muốn cho ai bt bởi vì cô ko ai đến thách thức mình hết bởi vì cô là truyền nhân của 2 mạnh nhất đó giờ.
-Vậy tôi phải làm gì? - cậu cụp mặt xuống nói! -
-Cầu xin cô ấy trở thành chủ nhân của cậu! -yuuko nói rất vui.
-Cái gì? Tôi là một thằng ko sợ ai mà phải cầu xin cô ấy! -cậu nhăn nhó mặt mài nói.
-Cậu chỉ có thời hạn cho đến mặt trời lặn ngày mai... Giờ thì sau! -yuuko nói bằng ánh mắt đầy ép buộc.
-Tôi xin phép về trước nha! Yuuko, watanuki, himawari, doumiki và mokona.
Cậu cũng lặng lẽ bước về, cậu chợt suy nghĩ :"cô ta ko thể nào có thể mạnh đến như vậy đc? ".
Còn yuuko nơi đây nói với watanuki .
-Chắc có lẽ nó đang bắt đầu! Có lẽ tôi nên đổi nghề! -yuuko mới đầu thì nghiêm túc còn khúc sau thì cười.
-Ý cô là sao? Yuuko! Tôi ko hiểu? -watanuki gãi đầu.
-Có những chuyện cô ko thể hiểu đâu sakura! -yuuko nói .
Cô nhìn lên trời rồi thở dài!.
Cậu vừa về tới nhà thì một cô bé tóc đen nhánh, màu mắt đỏ ngọc chạy đến ôm cậu té rất đau :
-Syaoran ! Đi đâu mới về vậy? -mellin cười tươi (tác giả :mellin cô em họ của syaoran hay cho là cô và cậu sau này sẽ đám cưới với nhau).
-Buông ra đi! Hôm nay huynh rất mệt buông ra đi! -cậu bực bội nói. Giọng cậu bực mình hơn cả mọi khi.
Cậu lặng lẽ bước lên phòng, ko nói tiếng nào. Bổng có 4 người đó bàn tán như vầy :
-Con nhỏ mellin này nhìn nó mắc mệt! - người chị thứ nhất giọng than phiền, khiển trách.
-"con nhỏ đó! Nó biết là nó bị ra rìa lâu rồi vậy đi! "-người chị thứ 2 nói vào tai cô chị thứ 3.
-Ừm! Nó thik làm vẻ ta đây quá à! -chị 3 nói.
-Trời nó vốn biết là em chúng ta ko để tâm tới thế mà cũng bám víu. -chị 4.
Mellin bên này đã nghe hết, cô nổi điên lên, cô mắng :
-Thôi đủ rồi nha! Mấy chị rét tôi và hôn thê của tôi lắm hả gì? Mấy chị nhìn lại đi! Tới giờ này chưa chịu kím một người chồng nữa định ở giá à?! Suốt ngày lo chuyện thiên hạ là giỏi thôi! -mellin quát mắng .
Từ trên lầu đi xuống một người phụ nữ xinh đẹp, nhẹ nhàng cất tiếng :
-Mellin ko đc hỗn với các chị! Mà ai là hôn thê của con chứ! Đừng tự diềm mình vào mơ mộng nữa! -mẹ yenlan nói.
-Hứ! Dì cũng như vậy thôi! -mellin nhanh chóng dọn đồ ra đi. Cô chạy như ma đuổi nước mắt thì cứ rơi lòm đợp.
Còn nơi đây mẹ yenlan nhìn lên phòng cậu một cách suy tư, bà nghĩ :"có lẽ mọi chuyện đã bắt đầu ". Còn trên phòng cậu cứ suy nghĩ mãi cách làm sao để cầu xin sakura, bổng trong đầu ló lên hình ảnh tưởng tượng như vầy :

Khiến cho cậu đỏ nguyên cái mặt. Cậu ko biết vì sao nữa, cậu bổng cười nhẹ đây là lần cậu cười sau 15 năm. Cậu nhanh chóng đi vscn rồi đi ngủ. Tối cậu chỉ nằm mơ thấy một người đó chính là sakura. Còn bên các phòng còn lại bị tiếng mớ của cậu làm phiền.
***buổi tối bên nhà sakura ***
-Bánh ngon quá sakura! -kero múc 3 muỗng là hết sạch cái bánh.
-Chuyện này có lẽ đã đến lúc bắt đầu! -sakura giọng suy tư, cô nhìn ra ánh trăng thầm nghĩ một điều gì đó.
-Hỡ! Có chuyện gì sao sakura? -kero khuôn mặt ngây thơ, miệng dính đầy bánh hỏi.
-Tớ chỉ đang nhớ về cái đống hỗn độn của cậu và mokona làm ra thôi! -sakura cười nham hiểm.
-Thôi đi sakura! -kero vừa than vừa la lớn.
****Sáng Hôm Sau ****
Cậu bước ra khỏi nhà nhanh như chớp chưa kịp ăn. Mẹ cậu thì bắt đầu nghi ngờ . Cậu đến tòa soạn làm việc một cách rất nhanh nhẹn . Cậu bước vào phòng ông chủ. Để sấp hình lên bàn, bước xuống 1 bước và khụp nón xuống như mọi khi.
Ông chủ xem rồi nói :
- Hôm nay cậu muốn gì ? Mà hình đỡ hơn mọi khi ,cậu còn làm việc hăng hái hơn nữa! Muốn gì đây! -ông chủ nghi ngờ hỏi.
Cậu trong thầm nghĩ chắc là do khi cậu gặp người đó. Cậu bắt đầu trả lời dở giọng lạnh lùng ra nói :
- Um! Từ đây trở lên cứ 11giờ thì tôi sẽ đến chỗ khác làm đc không? -cậu thản nhiên trả lời.
-Cũng đc! Nhưng cậu phải làm việc cho đàng hoàng đấy! -ông chủ giọng nghi ngờ.
Cậu cúi đầu chạy ra ngoài thật nhanh ,cậu tự hỏi mình đang yêu chăng? Còn trog này ông chủ thì ko hiểu gì hết. Cậu chạy thật nhanh đến chỗ có cây cầu lần trước. Cậu nhìn lại đồng hồ đã 11giờ 15 phút. Cậu chạy đến cửa tiệm đã mở từ lúc sáng sớm.
Nhưng chỉ thấy kero và 2 mokona. Cậu sựt nhớ ra chỉ có 1 mokona thôi mà rồi cậu bước vào. 2 mokona nói :
-Đây chính là syaoran đấy mokona! -mokona trắng nói với mokona đen.
-Đúng đó! Mokona lần trước ở chỗ himawari tôi đã thấy này! -mokona đen nói với mokona trắng.
-Thằng nhóc đến đây làm gì? -kero giọng chọc tức.
-Đúng đó! Puu~-2mokona nói (tác giả :lần tới mình sẽ để là mokona s như vầy để tượng trưng cho 2 mokona.
-Tôi tới tìm sakura! -dở giọng lạnh lùng ra.
-Đc rồi! -kero nói rồi bay lên và mở cửa phòng.
Còn cậu kéo ghế ngồi xuống và nghĩ rằng "có chủ tiệm nào lại ngủ trễ như vậy ko chứ ",cậu cười thầm. Còn trên phòng của kinomoto thì kero đang vật vã kêu sakura :
-Sakura dậy đi! Sakura! Sakura! Sakura!... -kero gọi mãi trong 5 phút.
- Con ko ăn nổi nữa đâu! -sakura mớ.
-DẬY ĐI SAKURA!!!!!! -kero lấy hết sức la lớn.
-Cái gì vậy kero? - sakura mơ màng bật dậy thì kero bị văng vào vì sakura bật dậy quá bất ngờ.
-Khủng khiếp quá! Puu~ !- mokona s nói.
-Khủng thật! -syaoran nói. (Tác giả :cả 3 đều đổ mồ hôi .)
Sakura nhanh chóng đi vscn rồi bước xuống với bộ đồ màu đen như mọi khi, đáng yêu như vậy :

Cậu đỏ mặt ko biết nói gì? Đầu bốc khói, tim như muốn ra ngoài, tay chân bủng rủng ko biết nói gì!.
-Sakura cho... Cậu làm chủ nhân của tớ đc... Ko... Vậy! -cậu lấy hết can đảm ra mà nói.
-Ơ... -sakura đơ người rồi sựt nhớ chuyện hồi tối kero nói với cô.
-Có lẽ đã đến lúc để... Nó xuất hiện. -sakura nói trông vẻ rất suy tư.
Cậu nhanh chóng quỳ xuống, sakura dây nơ chỗ cổ, còn kero bay ra đóng cửa ,hiện nguyên hình bay ra phía sau. Còn phía là một một vòng phép thuật phong ấn sức mạnh của sakura. Kero nói :"Ta keroberos xin giải trừ phong ấn sức mạnh cho chủ nhân mình, nào giải trừ phong ấn!!! Thức tỉnh đi nào Card captor sakura!!!!! ". Ngay lập tức vòng tròn sau cổ biến mất, một vòng tròn uy nghi hiện ra dưới chân sakura ,cô bay lên một cách nhẹ nhàng. Vòng tròn cũng bị hiện ra. Cô bắt đầu đọc "chìa khóa mang sức mạnh của không gian và thời gian, hãy hiện nguyên hình trước ta, sakura ra lệnh cho ngươi! Chiến đấu!!! ". Một chìa khóa sức mạnh hiện ra. Cô nhẹ nhàng bước xuống. Gậy huơ huơ hai bên vai của syaoran .
-Từ nay ngươi phải trở thành hậu vệ của ta, tuân lệnh chủ nhân, một lòng trung thành! -sakura nói với vẻ rất oai phong.
-Rõ!. -cậu trong lòng đã nhẫm theo và hứa bằng trái tim mình.
-Xong. -sakura nói.
-Mà từ đây, 11giờ tôi sẽ có mặt ở đây để làm việc cho chủ nhân và đồng thời trả nợ cho yuuko. -cậu tỏ vẻ trung thành.
-Cậu ko cần phải gọi tôi như vậy đâu! Tôi chỉ muốn làm bạn với cậu thôi ! Cứ gọi tôi là sakura. -sakura nắm lấy tay của syaoran và mỉm cười. Cô đâu biết tim cậu như đang chảy ra vì cô đang nắm lấy tay và cười như vậy.
-Nhưng đâu thể gọi... -cậu đờ người nói chưa kịp dứt lời được ngón tay của sakura chặn lại ko cho nói tiếp. (Tác giả :phải sử dụng từ "đc "mới phải! Vì sử dụng từ "bị "đâu có hợp với syaoran bây giờ. Hi hi).
-Từ nay, mình có thể gọi cậu bằng syaoran đc ko? -sakura hỏi với ánh mắt đầy ngây thơ khiến cho một số người đỏ lét cái mặt.
-Ờ ờ. -cậu ko biết nói gì. Nên nói đại.
-Để tìm cho cậu bộ đồ đã! -sakura ngây thơ nói.
-Ko cần mình đã đem theo rồi. -cậu nhanh chóng đi thay đồ.
Khi bước xuống, cậu như một bồi bàn đẹp trai, phong lưu. Rồi đột nhiên cô nhảy lên mình cậu. (Hình như vầy).

-Cậu lấy đâu ra biểu tượng hoa đào này mà in lên cà vạt vậy . -sakura cầm cà vạt hỏi.
-Thì tại thấy cậu có hình hoa anh đào trên dây nơ... Rồi tớ thấy có một con dấu... Hình hoa đào nên tớ... Mới in nó lên... -syaoran rật rù nói.
-Hóa ra là vậy xin lỗi cậu! -sakura bật dậy lôi cậu đứng lên.
-Ko sao! -cậu nói.
Hai người thì lo chuyện của mình, còn bên này 3 đại của tui đang nói xấu sau lưng nhưng lại bị 2 người nghe thấy hết.
-2người này ha! Sau này thành một cặp cho coi. -mokona trắng nói.
-Ái chà chà! Chắc vậy rồi! -kero rật rù nói theo.
-Puu~! Sau này có cảnh kiss cho coi! -mokona đen nói.
-Cái lũ đầu óc đen tối nghĩ đều tối đen!!! -2người nói cùng một lượt liếc về phía 3 người đó.
...nhận ra...
-Ha ha ha! -3 con đó cười.
Còn 2 người thì một người thì gãi đầu (syaoran) còn một người thì hai tay nắm lại để trước ngực (sakura). Thế đấy!!!

Chuyện tiếp theo sẽ như thế nào? Họ có đến đc với nhau hãy đón xem chap tiếp theo! Khi tình yêu bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro