CHAP 4 : KHI TÌNH YÊU BẮT ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi trưa vắng tanh, gió lành lạnh , có 1 cô gái mái tóc nâu trà ngủ bên một chiếc bàn, khuôn mặt ngây thơ đó, cậu dường như đã khắt sâu vào trong tâm chí của cậu. Cốc cốc! Tiếng cửa vang lên. Một cô gái mái tóc tóc tím, đôi mắt thạch anh tím bước vào. Cô nói :
-Sakura chan ngủ nhìn dễ thương quá phải quay lại mới đc! - tomoyo kê sát lại quay phim từng ngóc ngách của sakura.
-Tomoyo quay cho mình với! -kero nói.
-Cả mokona nữa! -mokona s nói.
-Ái nè nè! Cậu đến đây làm lâu chưa li kun? -tomoyo vừa quay vừa nói.
-Mới hôm nay! - cậu lạnh tanh trả lời nhưng luôn nhìn về phía sakura.
- Cậu làm gì mà có thể tự đến đây mà làm như thế này? 3lí do đúng ko? - tomoyo quay lại hỏi.
- À! Thì thứ nhất là thanh kiếm bị vỡ nên mình đến chỗ của yuuko để sửa đổi lại mình phải đến đây làm để trả nợ trong vòng 3 tháng. Thứ 2 là để cây kiếm có sức mạnh để duy trì và bây giờ mình là hậu vệ của cô ấy nữa!... -cậu cẩn trọng nói.
-Còn thứ 3 là muốn đc nhìn thấy sakura đúng ko? - tomoyo nhìn cậu nói.
-Ơ... - cậu đỏ mặt ko bt trả lời thế nào.
-Trả nợ hay hưởng thụ đây! -tomoyo cười hít mắt lấy tay che miệng lại và cười.
-Cậu... -cậu đỏ mặt định nói lớn nhưng sợ sakura thức giấc .
-Cậu thik sakura đúng ko? -tomoyo cười hỏi.
-Ơ... Um... - cậu đỏ mặt quay sang một bên trả lời.
-Vậy là đúng rồi! 2 người đúng là trời sinh một cặp để mình quay lại cho! Hô hô! -tomoyo quay phim lại cười gian xảo.
- Cậu đến rồi à! Tomoyo Chan. - sakura quậy mắt, rồi đến phòng bếp làm bánh.
- Cậu quen cô ấy khi nào? -syaoran thắt mắt hỏi.
-Có một lần đang dạo phố với eriol kun rồi nghe mùi bánh thơm quá mới đến đây! Rồi quen sakura và coi như kể từ đó ngày nào cũng tới! Hô hô! -tomoyo kể truyền cảm rồi lại cười gian.
- Ko phải là đến lấy bánh ko? -syaoran nghi ngờ lại nói.
- Đương nhiên mình còn phải quay phim cho sakura rồi! Quay phim sakura là tuyệt nhất! -tomoyo quấn quýt cầm máy quay xoay vòng vòng, đôi mắt lấp lánh.
-Hoe!!! Tomoyo chan! - sakura cầm bánh tóc thì bắn ra như lò xo.
- Cậu ấy thật là... - syaoran cũng bị bắn tóc như vậy.
-Sakura à ! Lần tới mình sẽ mang đồ thiết kế của mình đến cho cậu thử nha! - tomoyo mắt lấp la lấp lánh.
- Ơ ờ!- Sakura đơ người trả lời.
- Tomoyo cả kero đẹp trai này nữa! -kero nói mà tay để chỗ càm cười khà khà.
-Cả mokona nữa! Puu~!-mokona s nói.
-Syaoran à! Để mình may đồ cặp cho cậu và sakura nha! Chắc chắn sẽ có ri băng, màu xanh làm nền đi ha, v. v... -tomoyo nói hoài ko nghĩ.
-Tomoyo bánh của cậu nè ! Ừ! Cậu về đi chắc eriol đang đợi cậu đấy! -sakura nói nhưng tomoyo cứ nói hoài nên cô phải ừ một cái.
-Ủa? Eriol là gì của cô ấy mà phải đợi cô ấy chứ? -syaoran mắt tròn xeo hỏi.
-Hai người đó sắp đính hôn rồi! Khoảng 3 ngày nữa! Tới lúc đó cô ấy nó muốn đc tổ chức ở nơi này !-kero nghiêm trọng nhìn về phía sakura đang đóng cửa.
-Ko sao đâu! Mình làm hết mà! Chỉ có những người cô ấy quen thôi! -sakura cười nói.
-Đúng đấy! Nhiều quá tôi sẽ đến phụ sớm một chút! -syaoran nhanh miệng nói theo.
-Đc ko đó! Lỡ khách đến thấy đang đám nên ko vào rồi sao? -mokona trắng nói.
-Mời họ ăn đám miễn phí luôn! -sakura nói.
-Sakura đúng là sakura! -mokona đen nói.
Trong khi sakura đang đùa nghịch với 3 linh vật thì có người đang nhìn cô say đắm. Anh nhìn cô với một ánh mắt tình cảm nhất mà mình từng có. Bổng từ ngoài cửa xông vào, một cô gái nói :
-Syaoran à! Tới lúc cậu đi luôn nha! -tomoyo lú mặt vào nói một cách bất ngờ khiến cho cả hội trong tiệm của chúng ta sửng sờ.
-mà mình đang làm việc ở đây mà cậu mời làm gì? Cậu quên à! -syaoran đờ người ra nói.
-Xin lỗi mình quên mất tiu! -tomoyo chạy mất tích, để chốn nổi nhục này.
-Tomoyo có lúc như vầy à? -syaoran quay lại hỏi sakura.
-Cậu ấy thật chất là một người lơ đễnh! -sakura nói với giọng ngây thơ.
-Phải ! Phải! - kero nói theo.
-Ta hỏi ngươi con thú nhồi bông kia?! Ngươi nói ta ko có nghe đâu nói chi cho mệt xác nhỏ nhoi của ngươi! -syaoran trừng mắt, giọng mỉa mai.
-Ngươi giám nhắc lại ko thằng nhóc kia! - kero trừng mắt nói lại.
-Có gì đâu ko dám! Thú nhồi bông! Thú nhồi bông!... -syaoran nói hoài lun.
-Thằng nhóc lùn! Thằng nhóc lùn!... -kero nói hoài theo cậu.
Vậy là syaoran và kero cải nhau một trận rất lớn . Sakura và mokona s can hoài nhưng ko đc. Từ ngoài cửa bước vào, một người đàn ông vạm vỡ, trên tay cầm trai rượu với giọng nói khàn khàn nói :
-Ai là chủ nhân của những thẻ bài hả? Ực ực! -người đàn ông nói và nóc một ngụm rượu lớn .
-Anh là ai? -syaoran để tay trước sakura và hỏi. Hai bên là kero và mokona s đang có bảo vệ.
-Ta hả? Kurogame!  Một tên đang thất tình! -kurogame nói với giọng buồn rầu.
-Vậy anh tìm sakura làm gì? -syaoran nói.
-Hóa ra là... Con bé đó... Ọc ọc... Ha ha... Vậy ta tưởng... Là... Ực ực... Ngươi chứ... Thằng nhóc... -kurogame vừa nói vừa uống rượu, tay quơ tùm lum trong mơ màng.
-Trời ơi! Sao ai cũng kêu tôi bằng thằng nhóc hết vậy? -syaoran than rồi tay thì vò đầu.
-Nè đấu với ta một trận đi!... -kurogame nói.
-Ko đc đâu! -syaoran nói mặt thì nhăn nhó.
-Hay là vậy đi! Đã tới tiệm bánh này mà ko ăn bánh kì lắm! -sakura nói.
-Cũng đc! -kurogame nói.
-Muốn ăn gì đây? -mokona trắng nói.
-Là ngươi đó hả? Bánh bao trắng! - kurogame nói trong khi uống rượu.
-Á! Hóa ra là kuro tan ! Puu~! - mokona bất ngờ và nói.
-Mời cậu! -sakura kéo tay áo lên để dĩa bánh xuống.
-Cô... -kuro nhìn sakura đang rồi quay sang ăn đĩa bánh hình đóa hoa Mộc Lan.
-Um... Ứ... -kuro chảy nước mắt ra, anh khóc một cách đau khổ.
-Cô đang làm đau tôi đấy! -kuro hét lên.
-Chỉ có anh đang tự làm khổ mình thôi! -sakura nhấn mạnh giọng.
-Sakura! Cô đã cho cậu ta ăn bánh gì mà anh ta nổi điên lên vậy? -syaoran đứng ngây ra hỏi.

Sakura chỉ nhìn kurogame bằng một ánh mắt đáng thương. Còn kuro chỉ ăn bánh và khóc. Rồi anh nói :
-Đúng! Tôi đang tự làm khổ chính mình... Cô biết mà... Tôi thik tomoyo từ lúc nhỏ lận... Nhưng rồi ngày kia ... Tên đeo mắt kiếng xuất hiện (ám chỉ eriol)... Hắn đã cướp tomoyo ra khỏi tay tôi... Và... Bây giờ... Hắn còn sắp... Đính hôn với tomoyo nữa... -kuro nói trong ấm ức.

-Rõ ràng cô ấy thik tôi... Mà... Tên đó... Nếu tên đó ...ở... Đây thì... Tôi sẽ cho hắn một trận... -kuro hắn thủ tay, giọng vẻ như đang rất sôi máu. ( tác giả : tự nói nãy giờ chắc mệt lắm! Hề! Ko cho ai nói gì hết á!).
-Ngu ngốc! -sakura nói một cách nhấn mạnh.
- Cái gì? Con bé kia ko muốn sống nữa à!? - kuro nóng lên đứng dậy. Nhưng syaoran đứng chặn đó .
-Anh nghe kỉ đây chỉ có anh ảo tưởng thôi! Tomoyo ko hề yêu anh! Anh vốn biết đều đó mà ! Đừng ngu ngốc nữa!  Đó chỉ là do anh nghĩ ra thôi ! Thiệt ra đó chỉ là tình cảm mến thương bình thường! Anh ko hề yêu tomoyo !-sakura hét lớn vào mặt kuro khiến anh trấn tĩnh ngồi xuống ghế cái bịch.
-Sakura... -syaoran nhìn cô ngây ra.
-Nếu anh thực sự quý tomoyo thì hãy để cô ấy sống hạnh phúc bên người mà cô ấy yêu quý nhất! Hãy để cô ấy sống! Sống trong hạnh phúc! -sakura nhẹ nhàng nói và đầy tình cảm .
-Tôi hiểu rồi! -kuro khẽ để tiền lặng lẽ bỏ đi.
-Sakura cảm ơn cậu đã giúp kuro tan! Cậu ấy thực sự là người tốt... Chỉ là hơi mù quáng thôi. -mokona đen nói với nước mắt lăn dài ,mokona trắng đứng kế bên cũng với những giọt nước mắt.
-Thôi nào! Mấy con bánh bao này cũng mít ướt ghê! -kero giọng mỉa mai.
-Kero! -mokona s nói.
-Cảm ơn cậu! -mokona s nói rồi ôm kero .
-Thôi nào! Đc rồi! Đc rồi! -kero nói.
-Sakura ! Cậu thật tốt khi đã giúp hắn trấn tĩnh lại! -syaoran nói trông khi đỏ mặt một bên.
-Ko có gì! - sakura nói. Rồi cô nhìn lên mặt syaoran rồi hơi đỏ mặt.
- Syaoran kun... -sakura khẽ nói với khuôn mặt hơi đỏ.
-Sakura chan... -syaoran khẽ nói với khuôn mặt đỏ.
-Nè hai người kia làm trò gì vậy? -kero thắt mắt hỏi.
-Puu ~! Kero vô duyên! Họ đang nhìn nhau như hai người đang yêu! Cậu phá đám quá! -mokona trắng nói.
-Đúng !-mokona đen ủng hộ.
-Mà hai người đang yêu nào! -syaoran mắt tròn xeo hỏi.
-Thì nhóc và sakura chứ ai? -kero nói rồi tay chỉ nữa.
-Syaoran kun! -mokona trắng nhái sakura.
-Sakura chan! -mokona đen nói .
-Ba cậu...! Chết đi! -sakura mặt đỏ ửng lên nóng giận bắt 3 người họ và syaoran cũng hùa theo.

Có lẽ cuộc đời của cậu nhíp ảnh gia lạnh lùng đã thay đổi từ đây! Qua chỗ kuro một chút nha.

Một người một mình đi giữa trời tuyết. Kuro thở dài rồi nhìn lên trời thở dài nói :
-Sakura... Cô ta... Thật đặc biệt... Cả thằng nhóc đó nữa! (Thở dài) thôi về phụ cô chủ tomoyo thôi! - nói xong anh chạy nhanh về. (Tác giả :kuro là vệ sĩ của tomoyo đó!)

Một cô gái đặc biệt có thể thay đổi cuộc đời của người khác.

Liệu anh và cô có thể đến bên nhau! Đọc truyện rồi biết!

Chap sau là tomoyo và eriol đính hôn rồi mời đón xem ! Lễ đính hôn kì lạ!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro