Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trên một bãi biển thuộc thành phố Busan Hàn Quốc, có một đôi nam thanh nữ tú đang cùng nhau cười đùa.
    " Jisoo em đứng lại đó cho anh."
    " Haha, còn lâu."
Chàng thanh niên cầm máy quay chạy về phía trước ôm chặt lấy cô gái. Anh muốn ghi lại những khoảnh khắc khi hai người ở bên nhau.
" Kim Taehyung em yêu anh."
" Ừm anh cũng yêu em Jisoo."
Kim Taehyung_ là con trai cả của tập đoàn Kim thị lớn nhất cả nước, anh xuất thân là con nhà trâm anh phế phiệt. Kim Jisoo_ cô xuất thân trong một cô nhi viện nhỏ ở Busan với ước mơ mở một tiệm bánh. Hai con người hai số phận, họ yêu nhau, ở bên nhau, muốn cùng đối phương nắm tay đi trên đoạn đường tiếp theo nhưng đời không như mơ ông trời lại muốn chia cắt họ. Sau khi mẹ Taehyung biết được tình cảm của hai người họ thì ra sức phản đối, ngăn cản. Jisoo cũng đã biết trước tình huống này nên chỉ yên lặng cúi đầu.
" Chia tay ngay, tuyệt đối không được mẹ đã tìm vị hôn thê cho con rồi."
Bà Kim như hét lên bà không thể chấp nhận được con trai mình lại yêu một đứa con gái nhà quê, thấp hèn như vậy. Đã vậy anh còn cả gan dẫn cô về ra mắt bà.
" Con yêu cô ấy, con không muốn nghe theo lời mẹ nữa."
Nói xong Taehyung liền kéo tay Jisoo đi không để cho bà Kim nói thêm câu gì. Bà Kim như muốn phát điên lên, từ nhỏ đến lớn anh luôn nghe lời và làm hài lòng bà nhưng không hiểu sao sau ba tháng đi công tác tại Busan ,quay về anh lại dẫn thêm một đứa con gái nhà quê nghèo hèn ra mắt mẹ mình. Bà nhất định sẽ làm mọi cách khiến con nhỏ đó biến mất để trả Kim Taehyung lại cho bà.
" Anh cãi mẹ như vậy có sao không."
Trên xe Jisoo đột nhiên mở miệng hỏi, từ lúc quen anh cô đã biết việc gia đình anh chấp nhận cô là không thể nhưng cô đã bỏ mặc tất cả để đi theo cái cảm xúc gọi là tình yêu. Taehyung liền quay sang kéo Jisoo vào lòng an ủi.
" Không sao, chỉ cần anh chấp nhận là được. Ta về Busan mở một tiệm bánh nhỏ, thuê một căn nhà gần biển sống với nhau thật hạnh phúc được không."
Jisoo mỉm cười nhẹ.
" Ừm được."
Sau khi về Busan, cô và anh thuê một căn nhà gần biển, trong thành phố Busan cô cũng tìm được mặt bằng để mở quán. Tiếp theo đó là những chuỗi ngày tháng hạnh phúc của hai người. Sáng cô và anh cùng làm bánh và bán bánh, đến chiều cùng nhau đi ngắm biển, về tối thì cùng nấu cơm ăn cơm và xem phim. Mỗi ngày Taehyung đều quay lại một đoạn phim cất giữ làm kỷ niệm.
" Dây chuyền này tặng cho em."
Jisoo nhìn chiếc vòng cổ Taehyung tặng cho mình, anh nói đây là món đồ đầu tiên anh tặng cô nên cô phải giữ gìn thật kỹ.
" Được ngày nào cũng sẽ đeo, hôm nào cũng đem ra lau chùi."
" Hahaaaa"
Cả hai cũng nhau nở một nụ cười hạnh phúc. Sau hai tháng ngắn ngủi ấy bất ngờ bà Kim gọi cho Taehyung.
" Chấm dứt chuỗi thời gian vô bổ đó đi Taehyung, về lại Seoul ngay cho mẹ."
Taehyung biết mẹ sẽ bắt anh về chỉ là sớm hay muộn nhưng giờ anh muốn nghe theo con tim mình, muốn sống là chính mình.
" Con sẽ về nếu mẹ chấp nhận Jisoo."
Bà Kim đầu dây bên kia tức điên lên, bà đã để cho con trai mình tận hai tháng để nó có thể nhìn nhận sự việc và quay về sửa sai, nhưng có lẽ nếu giờ bà không ra tay chủ động thì nó sẽ bị con nhỏ kia bỏ bùa và quay lưng với bà mất.
" Mẹ cho con hai ngày nữa để quay về, nếu con không quay về thì đừng hỏi tại sao mẹ lại ra tay tàn nhẫn."
Thấy mẹ đe doạ đến Jisoo, Taehyung liền cau mày giọng cũng đã trở nên bực bội.
" Mẹ dám động vào cô ấy thì con cũng sẽ không nể nang gì đâu. Con không về là không về."
Nói xong anh cúp máy, để lại cho đầu dây bên kia một tiếng Tút dài. Sau khi nghe được những lời nói như vậy từ con trai mình bà Kim liền đen mặt, nếu như nó đã không về thì chi bằng bà phải ra tay càng sớm càng tốt mới được. Bà Kim liền gọi thuộc hạ vào phòng.
" Xử lý cô gái trong ảnh này cho tao, làm sao để nó biết thân biết phận mà tránh xa con trai tao."
" Rõ thưa bà chủ."
Nói rồi đám người kia cầm ảnh của Jisoo lên và rời khỏi phòng. Là do con ép mẹ phải độc ác Taehyung.
Sau cuộc gọi của mẹ Taehyung cũng thường xuyên ở cạnh Jisoo hơn, vào một buổi tối cả hai quyết định dùng bữa tại một nhà hàng trên thành phố gần cửa tiệm của họ. Đến trước cửa nhà hàng Jisoo chợt nhớ quên cầm điện thoại trên ô tô xuống liền bảo Taehyung đứng đợi cô ra xe lấy rồi quay lại ngay. Ban đầu Taehyung cũng định đi cùng nhưng Jisoo bảo bãi đỗ xe cũng gần nên anh cứ đứng đợi đi, cô không hiểu dạo gần đây tại sao anh cứ kè kè cô mọi lúc mọi nơi như vậy. Bảo anh ở lại xong cô liền chạy qua bãi để xe lấy đồ. Khoảng 20 phút rồi không thấy cô quay lại anh liền bất giác thấy lo sợ.
" Cậu không để ý à, lúc nãy có mấy thằng áo đen bịt kín mặt đứng ở gần bãi đỗ xe tầm 30 phút ấy, trong khả nghi phết giờ không biết đâu rồi."
Nghe thấy hai cô gái bên cạnh nói chuyện anh liền giật mình, không suy nghĩ anh chạy thục mạng đến bãi đỗ xe. Khoảng 10 phút trước Jisoo vừa lấy đồ xong thì bất ngờ bị ba tên áo đen bịt mặt tiếp cận, biết là loại người không ra gì nên cô định chạy đi nhưng lại bị chúng xịt thuốc mê, do né được ít nên cô đẩy chúng ra rồi chạy. Thấy cô chạy thoát nên bọn chúng liền đuổi theo, Taehyung ở đằng xa thấy Jisoo cật lức chạy ra khỏi bãi đỗ xe liền lao qua đường chạy về phía cô. Trong lúc qua đường anh không để ý liền bị ô tô tải đâm trúng, thấy Taehyung trước mắt mình bị đâm Jisoo chợt ngơ ngác khuôn mặt cô trắng bệch. Theo phản xạ liền chạy qua chỗ đám đông vây quay Taehyung nhưng chạy được hai bước cô cảm thấy đầu óc quay cuồng mọi thứ liền sụp đổ trước mặt. Có lẽ lúc nãy Jisoo cũng bị dính một ít thuốc mê của bọn thuộc hạ. Cô liền ngã xuống rồi ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro