Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Jisoo tỉnh dậy trong bệnh viện, cô liền nhíu mày do mùi nồng của cồn với thuốc.
     " Đây là đâu."
Một vị y tá đi vào thấy Jisoo tỉnh lại liền giải thích cho cô. Sau khi cô ngất đi thì mọi người xung quanh cũng liền gọi bệnh viện, bỗng đột nhiên Jisoo liền nhớ tới Taehyung.
" Taehyung, anh ấy đâu rồi."
Y tá không biết cô đang nói tới ai nhưng nét mặt của Jisoo lo lắng đến mức trắng bệch không còn một giọt máu. Không suy nghĩ nhiều Jisoo liền bật dậy khỏi giường.
" Cô y tá phiền cô cho tôi xuất viện tiền viện bao nhiêu tôi trả."
" A tiền viện của cô đã có người trả rồi."
Jisoo hoang mang cô không hề có người thân ở đây, vây ai đã trả hộ cô. Cô y tá cũng liền đưa ra một tờ giấy.
" Đây là người đã trả tiền viện phí cho cô họ bảo khi nào cô tỉnh hãy đưa cô tờ giấy này."
Jisoo nhìn tờ giấy rồi mở ra đọc, bên trong chính là lời của mẹ Taehyung gửi lại
" Xin chào cô Kim Jisoo, tôi là mẹ của Taehyung bây giờ tôi cũng muốn nói luôn nỗi lòng tâm tư của tôi trong hai tháng qua. Đầu tiên tôi muốn cô hiểu con trai tôi từ lúc sinh ra đã được định sẵn sau này phải lấy một người vợ hiền môn đăng hộ đối. Khi biết nó yêu cô và cũng vì cô mà định từ mặt người mẹ này tôi thật không thể chấp nhận được. Bây giờ chính là thời điểm tôi nên đưa Taehyung về đúng với vị trí sẵn có của nó, chắc cô cũng biết vì ai mà nó đã xảy ra cơ sự như này nên một người mẹ như tôi mong cô hãy buông tha cho nó, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt của nó nữa. Tiền viện phí coi như tôi bố thí cho cô mong cô hãy thực hiện đúng như những lời tôi đã nói trên nếu cô còn xuất hiện trước mặt chúng tôi thì đừng trách Park Hajin đây độc ác."
Đọc xong lá thư bà Hajin để lại Jisoo như chết lặng tại chỗ, đến cả cơ hội nói lời chia tay với anh cô cũng không còn. Jisoo mang một tâm trạng khá nặng nề đi ra khỏi bệnh viện, về đến nhà cô liền cảm nhận được một không khí lạnh lẽo, mới hôm qua căn phòng còn tràn ngập tiếng cười mà hôm nay nó đã trở nên âm u cô độc như vậy. Bỗng hai dòng nước mắt nóng hổi chảy xuống gò má, Jisoo cảm thấy hụt hẫng trong lòng tại sao ông trời lại đối xử với cô như vậy sau khi mất ba mẹ cô trở thành một cô gái vô cảm, hướng nội nhưng từ khi gặp anh cảm nhận được tình yêu của anh Jisoo đã dần mở lòng với thế giới bên ngoài, vậy mà giờ ông trời lại cắp đi hạnh phúc của cô. Cuộc sống cũng thật bất công mà. Cả đêm đó Jisoo không thể ngủ được, cô chỉ có khóc và khóc.
     Ở bên phía Taehyung cũng không khả quan hơn là bao, sau khi bà Kim nghe tin Taehyung bị tai nạn từ hai tên thuộc hạ, bà liền cho người đưa con trai về bệnh viện thành phố gấp trong đêm. Phòng cấp cứu trải qua mấy tiếng đồng hồ vẫn hiện đèn báo đỏ, ngồi trong phòng chờ bà Kim luôn cầu nguyện cho con trai mình, chỉ vì con nhỏ đó mà Kim Taehyung con trai bà mới lâm vào hoàn cảnh như vậy. Bác sĩ từ phòng phẫu thuật đi ra, gương mặt ông có chút mệt mỏi.
    " Bác sĩ con trai tôi sao rồi."
    " Phu nhân, cậu nhà gặp chấn thương khá nặng, gãy xương sườn, cánh tay phải, còn phần đầu thì cũng gặp một chút chấn thương có khả năng sẽ mất một chút trí nhớ, hiện tại chúng tôi mới chỉ kết luận được như vậy."
Sau khi nghe bác sĩ nói gương mặt bà Kim trở nên hoảng loạn tái mét lại.
    " Tìm...tìm ngay những bác sĩ giỏi nhất đến khám cho con trai tôi phải khiến nó trở nên lành lặn như ban đầu."
Bà Kim không kìm được mà quát lên, tất cả các bác sĩ cũng sợ hãi không ai dám ho he gì vì vị trí của Kim thị trong thành phố rất lớn, cái bệnh viện này cũng nhờ một phần vốn của họ mới có thể duy trì được. Bây giờ Kim Taehyung mà xảy ra chuyện gì chắc cái bệnh viện này cũng không giữ được. Nói rồi bà Kim liền bỏ đi, bà rút điện thoại từ trong túi áo ra gọi cho hai tên thuộc hạ vẫn đang ở Busan.
    " Tất cả đồ của Kim Taehyung ở trong căn nhà với con nhỏ kia đốt hết đi, không được để lại bất cứ thứ gì."
Bà phải tiêu huỷ hết, người con gái ấy phải biến mất trong cuộc sống của con trai bà. Làm Taehyung ra nông nỗi này mà bà còn chưa giết cô ta thì cô ta nên cảm kích mà biến đi. Hai tên thuộc hạ bên đầu kia cũng không dám chậm trễ liền đến căn nhà Jisoo và Taehyung đang ở cạy cửa, bên trong tất cả các bức ảnh quần áo chúng cũng đều mang đi tiêu huỷ hết. Jisoo sau khi khóc xong cô liền lịm đi, sáng dậy cũng đã 9h, có lẽ bây giờ cô phải học cách sống mà không có anh bên cạnh, đi vòng quanh căn nhà cô mới phát hiện đồ đạc của Taehyung đều không còn ở đây, chạy vào phòng mở tủ đồ cũng không thấy đồ của anh. Hoá ra mẹ anh đã nhanh tay thủ tiêu hết, đến chiếc tủ cạnh giường cô liền mở ra, chiếc máy quay vẫn còn đấy, tất cả các kỷ niệm đều được anh lưu giữ ở đây. Chắc đây là món quà cuối cùng mà ông trời để lại cho cô, cô sẽ cất giữ nó thật kỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro