Chuẩn bị hành trang pt.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc chờ các bé ăn xong cái bánh mì, Eunjin gọt vỏ táo, rót nước cam ra cốc, đặt hết lên một cái khay rồi đem ra bàn. Cô dặn:

- Mấy đứa ăn xong thì để cái túi giấy trên bàn, về chị dọn cho, ăn táo thì dùng cái này_

Nói rồi cô lấy cái nĩa nhỏ, chọc vào miếng táo giơ lên cho các em xem, đoạn nói tiếp:

- _cho đỡ bẩn tay, rồi uống nước ép trong cốc. Chị về mà không ăn hết táo với uống hết nước cam là chị giận đấy nhá!

Nói thế để chắc chắn là mấy đứa nhỏ không tiếc rẻ mà chừa đồ ăn lại, xong cô cầm cái áo khoác, chạy vội ra khỏi nhà. Bắt xe đến siêu thị, cô phải vừa đi vừa nhìn vào điện thoại. Hết liên tục gọi cho cửa hàng nội thất để nhờ họ đến gỡ cái giường trong phòng ngủ cho khách, đặt 7 bộ chăn drap gối đệm, với thêm cái tủ quần áo vì có tới của bảy cậu thanh niên sẽ ở trong căn phòng đó chứ không phải bảy em bé tí xíu xìu xiu, một cái tủ chưa bao giờ là đủ. Rồi còn gọi đến cửa hàng may đo quần áo, đặt may cho sấp nhỏ mỗi đứa hai cái quần tây. Đứa nào chân cũng dài, mà gầy như que củi, mua quần vừa eo thì ống quần cụt lủn, còn quần dài vừa đủ thì lưng rộng thùng thình. Xong thì phải liên hệ dịch vụ cắt tóc tại nhà, chứ cô thì không tự làm được, mà dắt mấy đứa ra ngoài này thì nguy hiểm quá!

Đến siêu thị, cô rất nhanh đã chọn được toàn bộ thực phẩm mà mình cần. Cô kéo giỏ đựng qua khu quần áo, chọn cho các em mấy cái áo thun size L, màu sắc khác nhau, nhưng chủ yếu là màu trầm, rồi cả mấy cái quần dài lưng thun, cũng size L. Đứa nào đứa nấy cứ dong dỏng cao, ít nhất cũng hơn 1m7, mặc size M không hợp lí tí nào. Cô chốt đơn liền mấy bộ, thấy vừa mắt là hốt. Ừa, thêm cả 14 cái áo sơ mi trắng size L nữa nè! Rồi còn khăn các loại, bàn chải, sữa tắm, dầu gội,... ti tỉ thứ phải mua. Thôi kệ nó, mình có tiền, mình dùng cho em mình là chính đáng, không phải sợ!

Vớ hết đống đồ đã thanh toán bỏ vào cốp xe taxi, cô bảo bác tài chở về nhà. Mở cánh cửa sau một cách chật vật với cả tá thứ lỉnh kỉnh trên tay, cô xách đồ vào trong nhà. Còn mấy nhóc em nhà cô thì đã ăn hết táo và uống cạn cốc nước cam, đang ngồi ngoan ngoãn ở dưới đất chờ cô về. Khoan, DƯỚI ĐẤT??? CÓ LỘN HONGGG???

- Sao mấy đứa không lên ghế ngồi mà lại ngồi dưới đất??

- Bọn em sợ bẩn ghế ạ!

"Vãi cả linh hồn con chồn, tôi sắm ghế cho mọi người ngồi nhưng mấy đứa em tôi sợ ngồi bẩn ghế!? Cái vẹo nồi gì thế ạ??"

- Mấy đứa đứng hết lên cho chị!

Bọn nhỏ nghe vậy thì cũng kéo nhau đứng lên. Chờ tụi nó đứng đàng hoàng, chị nói:

- Chị họ Han, tên Eunjin. Chị lớn hơn Ethan 2 tuổi, và chị là chủ của tiệm bánh này. Bắt đầu từ ngày hôm nay, mấy đứa sẽ ở lại đây với tư cách là nhân viên toàn thời gian của tiệm, đồng thời là em trai của chị. Bây giờ đi theo chị lên lầu, chị sẽ chỉ chỗ ngủ cho mấy đứa!

Mấy đứa nó cũng bẽn lẽn theo chị lên lầu. Bước từng bước thật cẩn thận lên cầu thang, bảy đứa trẻ cứ nối đuôi nhau theo chị nó - người mà ngoại trừ việc lớn hơn tụi nó vài tuổi thì cái gì cũng thua tụi nó hết, lên xem phòng ngủ. Bọn nó hơi bất ngờ, vì trước giờ toàn ngủ bờ ngủ bụi, bảy đứa còn không có nổi một tấm chăn, vậy mà nay lại có phòng riêng. Cô đứng trước cửa phòng dành cho khách, mở ra. Một căn phòng rộng khoảng 15 mét vuông hiện lên trong tầm mắt của các em. Phòng có một cái giường, một tủ quần áo, một cái bàn nho nhỏ để vài thứ linh tinh, còn lại đều là chỗ trống. Tường bên cạnh có thêm một cánh cửa, bên trong là một phòng tắm, tầm 5 6 mét vuông, sạch sẽ, thơm ngát. Các em ngơ ngác, cứ chăm chú ngắm nghía cái phòng, rồi thỉnh thoảng lại chui tọt vào phòng tắm, xong chui ra, mặt vẫn không bớt hoang mang tí nào. Eunjin đứng một bên cười, hỏi:

- Sao thế? Chưa thấy bao giờ hả mấy đứa?

- Chị ơi, chị là quý tộc ạ?

Ủa, thằng nhỏ Jake này hỏi cái gì ngộ, cô mà là quý tộc thì cô đã sống sung sướng trên đống của cải tám đời ăn không hết rồi, sao phải mở tiệm bánh làm gì?

- Sao tự dưng em hỏi thế?

- Nhà có phòng tắm riêng mà có cái bồn to tổ chảng như vầy chỉ có quý tộc mới có thôi chị ơi! Em chưa thấy bao giờ nhưng em nghe người ta nói vậy á! Mà cái phòng tắm của chị còn đẹp, sáng lấp lánh nữa chứ, chị chắc chắn là quý tộc rồi!

Jake nó vẫn cứ nói, đôi mắt ngây thơ to tròn cứ nhìn chăm chăm vào cái gương lớn trên tường, trông như bé cún con đáng yêu vừa mới phát hiện ra cái gì đó thú vị lắm vậy! Mà chắc là thú vị thật, vì nếu cái phòng tắm bình thường như này em còn chưa thấy, thì tấm gương kia cũng hên xui lắm!

Chị phải mất rấtttttt nhiều công sức để chỉ cho các em bé của mình hiểu từng thứ một dùng để làm gì, từ cái vòi nước, cái vòi hoa sen, cái máy sấy, cái bàn chải, tấm khăn lông vắt trên tường,... Sau hàng ngàn lời giải thích, kèm theo hàng trăm lời cảnh cáo rằng không được sờ lung tung nếu không rõ nó để làm gì, cô đem mấy bộ đồ lên cho mấy đứa nhỏ, dặn tụi nó tắm rửa cho sạch rồi mặc vào. Cô xuống dưới nhà, sắp đồ ăn vào tủ lạnh, trong đầu suy nghĩ hàng tỉ thứ về bảy bạn nhỏ trên lầu...

...

"À, thì ra cuộc sống của các em trước đây khổ cực đến thế!"
____________________________________

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro