Chuẩn bị hành trang pt.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các em nhỏ của cô chỉ ăn toàn đồ thừa, uống nước mưa, nay đây mai đó, sống lay lắt qua ngày. Các em không biết gì về thế giới xung quanh cả, cứ luôn bị người ta chửi rủa, chê bai. Có vẻ là còn bị người ta đánh đến thảm thương. Các em đi đâu ai ai cũng xua đuổi, các em xin gì người ta cũng không cho. Chỉ có các em nương vào nhau mà sống. Đó là lí do tại sao các em ngây thơ, ngoan ngoãn, hiểu chuyện đến đau lòng. Có cái bánh cũng không nỡ ăn, có cái ghế thì không dám ngồi, thấy cái giường không dám chạm thử, sợ nó bẩn, sợ bị ăn đòn. Ở trên phòng, Eunjin phải vừa cảnh cáo, vừa doạ nạt, vừa trấn an các em, làm đủ mọi cách thì các em mới yên tâm mở nước đi tắm, rửa tay, rửa mặt; phải dặn các em, rằng các em cứ thoải mái mà dùng, hết chị lại mua cho, có thế các em mới dám chạm vào cái khăn bông trắng tinh chị mua cho các em lau người. Dặn lòng phải thương các em nhiều hơn, cô quyết định nấu một bữa ra trò để vỗ béo các em vào tối nay.

Đang suy nghĩ xem nên nấu món gì, thì cô thấy từ cầu thang có bảy cậu trai ăn mặc sạch đẹp đi xuống đứng trước mặt. Trừ cái tóc dài quá mắt kia là âm điểm ra, thì chỗ nào cũng oke, gọn gàng tươm tất, chứng tỏ mấy đứa em cô giỏi phết đấy chứ đùa. Cô đi vòng qua một lượt, kiểm tra xem các em tắm có kĩ không, và cái mùi sữa tắm thơm lừng trộn với cái mùi dầu gội đang lơ lửng trong không khí chính là bằng chứng rõ nhất cho việc đó. Cô gật gù, tính mở miệng khen mấy đứa em giỏi, thì cửa sau vang lên tiếng gõ "Cộc...cộc...cộc". À, bên nội thất tới!

Cô chạy ra mở cửa, dẫn các anh lên lầu, rồi chạy xuống dời đồ từ trên xe tải, sau đó mới kêu các em ra ôm mấy cái bọc chăn gối vào trong nhà. Các em mắt tròn mắt dẹt, ngó mấy chú thợ mặt bộ đồ ngộ ngộ, nhìn chăm chăm mấy cái túi trắng mềm to đùng. Nhưng các em thấy chị đang bận, nên cũng không hỏi gì, chỉ lặng lẽ giúp chị đem lên lầu. Các anh nhân viên nhanh chóng tháo cái giường ra, đem từng mảnh khung giường xuống lầu, rồi trở lên lắp cái tủ ngăn kéo, sau đó gom hết đồ nghề ra về. Chỉ bấy nhiêu thôi mà tốn mất 1 tiếng đồng hồ, và một mớ tiền, dĩ nhiên rồi :')) Cô chỉ mấy em cách trải đệm, rồi xếp đệm sao cho gọn, rồi gấp chăn như nào. Chả biết có thấm được gì không, nhưng mà cứ gật đầu lia lịa. Vừa dứt câu đi xuống lầu thì lại có tiếng gõ cửa. Không kịp uống cốc nước, cô vụt ra cửa sau để mở xem ai đến. À, giờ thì tới cô thợ may với anh thợ cắt tóc đầu ngõ!

....................

- Em muốn anh cắt kiểu gì cho mấy em nó đây?

- Anh cắt kiểu gì cho gọn gàng, dễ chăm sóc là được, chứ mấy đứa nó lóng ngóng tay chân lắm, không biết dưỡng tóc đâu! Nói chung anh cứ thấy kiểu gì trông hiền lành, đáng yêu thì anh cắt thôi, em tin anh mà!

Anh thợ nghe xong im lặng một hồi, rồi cứ thế, bằng tất cả kinh nghiệm và kĩ năng, anh múa kéo.

Cô thợ may thì ngồi nhàn nhã, uống trà ăn bánh, buôn dưa lê với Eunjin trong lúc chờ cắt xong đầu tóc cho mấy đứa nhỏ. Nói chung tiếng Việt cô vẫn nói tốt, gì chứ nó là tiếng mẹ đẻ của cô theo đúng nghĩa đen đấy, không nói được là mom know mom sad liền :'))

Ngồi buôn đâu tầm gần 2 tiếng nữa thì anh thợ dừng kéo, hài lòng nhìn thành quả của mình trong gương. Cô ngó qua một cái thì cũng phải thốt lên:

- Ôi chu choa moạ ưi, em trai ai mà đẹp rứa!

*Minh hoạ sương sương


Cô thợ may từ tốn hỏi em:

- Ờm... Con có muốn may thêm gì ngoài 14 cái quần tây đen không con?

- Cô cứ may 14 cái quần trước đi cô ạ! Con vẫn chưa sẵn sàng cho cú sốc đầu đời này, nên bây giờ đầu con đang rối lắm!

Má ơi ông trời vật các em tôi lên bờ xuống ruộng, nhưng mà ổng cho em tôi quả mặt tiền chất lượng kinh khủng. Chưa kể tới ngũ quan nha, nội cái da mặt là nó láng mịn như da em bé rồi nè. Thêm mắt đẹp, mũi đẹp, môi đẹp, cười xinh. Cái mặt này đứng thôi là cũng có tiền rồi, đẹp trai mài ra ăn được thật đấy :))))

"Mình có nên lăng-xê mấy đứa em mình thành người mẫu trên Instagram khum trời, cả một bầu trời tiềm năng không xài thì phí quá!" Eunjin nghĩ bụng.

Trong lúc chờ cô thợ may đo xong mấy cái cặp giò khó tính kia, thì Eunjin cứ suy đi tính lại đủ đường. Thôi, chờ khi nào các em cởi mở hơn một chút thì hãy hỏi ý các em, bây giờ có hơi vội quá, mà phàm ở đời, từ từ khoai nó mới nhừ, hấp ta hấp tấp dễ hư bột hư đường lắm. Cứ đợi đi vậy! 

- À cô ơi, may cái lưng hơi rộng ra chút nha cô, mấy đứa nó còn béo lên nữa đấy!

- Rồi, để cô may rộng chút, có gì không vừa đem ra cô mở lưng quần ra cho nhá! Mà con chăm sao cho có da có thịt lên đấy, em con nó gầy quá! Bỏ ra đường chắc gió nó thổi cái là bay mất luôn!

- Phải chăm chứ cô ơi? Chăm tới khi nào có hai cái má bánh bao thì thôi, con nhéo cho sướng cái tay, hé hé! - Eunjin cười bằng tất cả sự gian manh.

Trần đời người ta hay nói, mệt nhất là cái kiếp nạn có em trai. Nhưng có mệt không thì chưa biết, trước mắt cứ thấy mấy đứa em nhà mình ngoan hiền, lanh lợi, thông minh, lại còn đẹp trai vải xoài cóc ổi là chị đây chấm các em 10 điểm không có nhưng rồi đó!
________________________________

Tui chỉ muốn hét là ŨmG Enha tóc đen mãi mận mãi kem hmu hmu 😭
____________________________________

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro