Đêm đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành mấy đứa em cả ngày trời cuối cùng cũng xong xuôi, Eunjin yên tâm đi vào trong bếp nấu ăn. Hôm nay có món gà chiên sốt cay, canh xương hầm rau củ, salad, với cơm cuộn. Với ý định nuôi mấy đứa em thành mấy cục bột mềm, trắng tròn béo mập để mà tối ngày xì chét còn có cái lôi ra nựng, cô nấu có mấy món thôi, nhưng món nào cũng nhiều ơi là nhiều. Sắp xong chén đũa, cô bước lên nửa cầu thang, vừa đủ để ló đúng cái đầu ra, gọi mấy bé xuống ăn cơm tối. Mấy bé hơi bất ngờ, tại đâu nghĩ là sẽ được ăn tối nữa chứ, lúc trưa vừa mới ăn kha khá rồi mà? Thế là mấy bé mặt trông đăm chiêu lắm, nai nhỏ Ethan nửa muốn hỏi, nửa lại thôi.

Tới lúc ngồi hết vào bàn (trong sự cưỡng ép của chị Eunjin), các bé vẫn nguyên cái mặt khó ở đó mà chẳng buồn động đũa. Cô phì cười, hỏi:

- Sao thế, ngẫm nghĩ về triết lí cuộc đời à? Chị gọi ăn cơm mà chả đứa nào ăn vậy?

- Bọn em mà ở đây, thì sẽ được ăn tối nữa hả chị? Em tưởng mỗi ngày một bữa là được rồi ạ?

"Trời ơi mấy đứa em tôi!" - cô âm thầm thờ dài. Giờ mà ai đó bắt cô ăn mỗi ngày một bữa thì cô chắc chắn sẽ mắng người đó là đồ điên! Nghĩ sao vậy, con người hạnh phúc nhất là khi được ăn ngon, chưa kể cô còn là chủ tiệm bánh, làm thế quái nào cô chịu được cảnh mỗi ngày chỉ ăn cơm đúng một lần vào buổi trưa chớ? Thậm chí tới bữa sáng cô còn không thèm bỏ, vậy mà mấy đứa em cô thì nói như thể là con người mỗi ngày ăn một lần là chuyện thường như cân đường hộp sữa vậy!? Không được, thế này không ổn, cô phải chấn chỉnh cái lối sống không lành mạnh này của chúng nó, NGAY VÀ LUÔN!

- Không những bữa trưa bữa tối, mà bữa sáng mấy đứa cũng phải ăn! Ăn xong còn phải ăn trái cây, uống sữa hoặc nước ép hoa quả, rồi ăn bữa xế nữa! Chị mà phát hiện mấy đứa bỏ sót bữa nào thì chị lấy chăn cuộn chặt lại, sau đó đá ra đường, nghe chưa!?

Các em gật gật cái đầu, rồi cắm cúi ăn cơm. Ăn xong các em giúp cô dọn dẹp, rồi cứ thế kéo nhau lên phòng, ngồi thừ ra đó. Cả quá trình đứa nào cũng im ỉm, không nói câu nào. Cô ở bên dưới rửa chén dĩa xong thì lên lầu, trước khi về phòng riêng tắm rửa cũng ráng ngó sơ qua một cái bên phòng các em, nhắc tụi nó nhớ đánh răng rồi mới đi ngủ. Tụi nó "Dạ" đồng thanh, rõ là to. Cô nghe thế yên lòng hẳn, mở cửa phòng mình chui tọt vào, rồi từ tốn đóng nó lại.

Mấy cậu trai bên này cũng lục tục đi đánh răng cho sạch, trải đệm tắt đèn, đắp chăn đi ngủ. Nhưng mà nhìn thế chứ có đứa nào ngủ đâu? Các em nằm đó, mắt chăm chăm nhìn lên trần nhà, đứa nào cũng suy nghĩ vẩn vơ. Hôm nay các em được người ta nhận vào làm, được trả lương, là một cái vui; các em có nơi để ở, có quần áo đẹp, được ăn ngon, được tắm rửa sạch sẽ bằng cái gọi là "xà phòng" thơm ơi là thơm: lại thêm nhiều cái vui khác. Cả ngày nay các em hạnh phúc lắm, các em cứ muốn ngày hôm nay kéo dài mãi thôi. Các em không phải là không ngủ được, mà là không dám ngủ. Nhỡ đâu đây chỉ là mơ? Bây giờ các em nhắm mắt lại, thì tới lúc mở mắt ra, mọi thứ có biến mất không?

Williams nghĩ tới đó nên sợ, lại bắt đầu sụt sịt, nước mắt thấm ướt gối. Johnny nằm ngay bên cạnh, nghe tiếng anh thế là cũng không cầm được lòng, oà lên khóc cùng với anh luôn. Mấy anh lớn nghe tiếng, quay ra dỗ em, dỗ thế nào mà hồi sau cả bảy đứa ôm nhau khóc tutu ngon lành. Tại sao hả? Thì tại bị Williams nó thao túng tâm lý chứ sao :') Bé nó vừa khóc vừa kể, và mọi người biết rồi đó, cái máu ấu vờ thinh kinh (overthinking) của bé thành công khiến cho mấy anh em còn lại từ buồn sương sương chuyển sang sầu tím thiệp hồng luôn. Thế là cả hội lăn ra khóc. Khóc chán khóc chê, mệt quá, thế là ngủ tuốt, không biết trời trăng mây gió gì.

Chị Eunjin nhà mình nằm ở phòng bên cạnh, dĩ nhiên là không nghe các em khóc, nên vẫn còn đang vẽ lên một tương lai ở trong tưởng tượng. Nằm cách nhau có 1 cái vách, nhưng một bên thì tâm trạng hết mình, một bên thì tấu hề hết hồn. Biết chị ta nghĩ gì không ạ, chị ta nghĩ về tương lai tiệm bánh sẽ có nhiều khách do nhân viên quá đẹp trai, tương lai mà chị sẽ nhận quảng cáo quần áo lô cồ brand xong rồi kiếm được một núi tiền to do đào tạo mấy nhỏ em thành người mẫu =)))

Ghiền quá, high quá chịu không nổi, nên cô phải rón rén đi qua phòng bên ngắm mấy chú bé một tí rồi mới đi ngủ. Thấy mấy nhỏ em ôm nhau ngủ ngon lành thì cô chỉ biết cười bất lực rồi đóng cửa cho mấy em nó ngủ.

Ừ, các em nó đúng là ngủ say không biết gì thật, nhưng mà số phận với định mệnh biết là, cuộc đời của các em từ nay đã bước sang một trang mới rồi. Các em sẽ có một cuộc sống thật tươi đẹp, thật hạnh phúc (dù hơi muộn một chút) bù đắp lại cho những ngày tháng qua...



___________________________________

Số Phận rút điện thoại ra, hí hửng mở Facebook, viết một bài post đăng lên trang cá nhân, tag tên người đồng nghiệp nối khố của mình là Định Mệnh, với nội dung như sau:

Số Phận đang cảm thấy an lòng 🙏 cùng với Định Mệnh :

"Sống trên đời, phải biết yêu thương tất cả mọi người, đối xử với người ta bằng cái tâm. Đừng đòi hỏi người ta phải trả ơn cho mình, hãy dùng nụ cười hạnh phúc của họ để làm phần thưởng xứng đáng cho bản thân! Mong các em sống tốt!
#PeaceAndLove #BeGenerous #Fate&Destiny
__________________________________
To be continued...
.
.
.
.
Chửn bị tới khúc zễ thưn gòi nè mí pạn ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro