ONE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Tuấn và Nhật Thiên là đôi bạn thân với nhau được 3 năm. Nhưng tính cách lại trái ngược hoàn toàn...

Buổi tối thứ 5, như thường lệ Thiên rủ Tuấn ra quán nét chơi, họ cùng nhau đánh liên minh, lướt face săm soi vài cô gái đẹp trên mạng. Chợt lướt tới hình của bạn nữ tên Ngọc Anh, Thiên cười tươi quay sang khoe với Tuấn:" Bồ tao nè mày, mới quen hôm qua, học gần trường mình"

Tuấn nhìn vào màn hình ngỡ ngàng, trước mắt mình là một cô gái rất xinh đẹp, rồi anh liếc nhìn Thiên với ánh mắt nghi ngờ. Không đợi lâu, Tuấn cười lại với Thiên tưởng cậu đang đùa:" Mày đừng có phét nữa! Nhỏ này đẹp vậy sao mày có cửa?"

Nghe Tuấn trả lời Thiên liền muốn chứng minh:" Ừ để tao cho mày coi..."

Thiên bấm vào Messenger tin nhắn với Ngọc Anh, màu sắc trò chuyện được chuyển thành đỏ, biệt danh được đặt " Em yêu❤ " , Thiên lướt lên tin nhắn cho Tuấn xem. Tuấn đọc tin nhắn mà nổi lòng ganh tị: " Đù, mày được lắm, sao mày cua gái hay vậy? Chỉ tao hốt một em giống vậy coi!" . Tuấn đánh vào bắp tay Thiên, cười chúc mừng nhưng bên trong anh nghĩ:" Mẹ thằng chó, khoe vậy tưởng tao nể à?"

Vì tình anh em xương máu Thiên chấp nhận truyền kinh nghiệm cua gái cho Tuấn, nhưng Tuấn không muốn phí thời gian liền gạt bỏ đi những " bài học " và muốn Thiên giúp mình thực hành:" Thôi khỏi truyền gì hết! Hay giờ tao chọn một em rồi đưa mày inbox dùm nha? Ok không? À...hoặc mày chỉ cần đọc cho tao rồi tao ghi vô!"

Thiên nghe Tuấn nói có chút phân vân, nhưng nhìn ánh mắt mong mỏi của Tuấn, Thiên tạm chấp nhận:" Ok! Cũng được!"

Tuấn mừng rỡ:" Đúng là anh em tui, triển liền nha!" . Anh bắt đầu dò tìm face những cô gái...

Thấy Tuấn vui vẻ như vậy Thiên cũng có phần áy náy vì nhan sắc cả 2 không thề giống nhau. Thiên đẹp trai hơn Tuấn rất nhiều, nói nhẹ hơn là Tuấn chỉ thuộc dạng ưa nhìn.

Lo rằng kết quả không như ý nên Thiên cân nhắc:" Ê mà mày tìm con nào vừa vừa thôi nha! Đừng có đẹp quá..."

Tuấn thắc mắc:" Sao vậy? "

Thiên đưa tay gãi má, anh trêu:" Thì mày có đẹp đâu mà thích đu cao? Quen nhỏ nào dễ thương được rồi chứ quen con nào đẹp nó nhìn mày chạy chết!"

Nghe Thiên nói Tuấn liền chạnh lòng, anh vẫn tỏ ra vui vẻ, chấp nhận sự thật:" Ha ha, vậy tao lựa mấy con vừa tầm..."

Tuấn nghĩ bụng:" Tao xấu thì nói mẹ ra đi còn bày đặt dễ thương xinh đẹp này nọ, tao nhịn mày lâu rồi đấy!"

Thấy Tuấn trầm ngâm, Thiên nói:" Đánh trận nữa không mày? Tao sắp lên cao thủ rồi."

" Để lát đi! "

Tuấn vẫn đang xem hình gái.

Thiên thướt từ:" Tối về tao với mày nhắn nhau rồi tao chỉ mày cho! Mình ra chơi nét chứ có phải ra tìm true love đâu?"

Bỗng Tuấn lớn giọng:" Nhỏ này được nè!"

Thiên đưa đầu qua nhìn:" Đâu? Tao coi!"

Cô gái trong hình tên Hạ My, tổng quát thì My có chiều cao khiêm tốn 1m57, tóc ngắn và cách ăn mặc rất hợp thời, cá tính. Đúng gu của Tuấn, anh phấn khởi:" Được không? Giờ tao nhắn tin liền nha!?"

" Ờ...mà nhỏ này ở đâu? "

" Quận 2! "

Thiên ngỡ ngàng:" Trời đm xa vậy? Mày định đu qua chở thật à?"

Tuấn gật đầu, cười tươi:" Tao coi nãy giờ được em này hợp nhất đó! Xa gần đâu có quan trọng"

Thấy Tuấn khá ưng ý nên Thiên không " bình luận " nữa, anh vô thẳng vấn đề:" Ok, giờ mày vẫy tay trước cho tao! Rồi nói chào em, đợi nó rep, nó không rep thì thôi!"

Tuấn hụt hẫng:" Ủa chưa nhắn mà mày nói xui vậy?"

Thiên bật cười:" Chứ biết sao? Mày phải nghĩ tới chứ ba! Còn nó rep thì tính tiếp."

" Ok ok, tao nhắn nha?"

Tuấn bấm vào nhắn tin và làm y như Thiên chỉ, anh vẫy tay rồi nhưng vẫn dè chừng:" Mà tự nhiên chào em? Có ấy quá không mày?"

Thiên trả lời:" Phải chào cho nó lịch sự chứ? Không lẽ mày nhắn cho anh làm quen liền? Nó đá mày ra vòng gửi xe!"

Nghe có vẻ thuyết phục Tuấn không nghĩ ngợi nữa, nhắn y như Thiên truyền đạt.

" Hồi hộp quá mày, mong ẻm rep"

" Thôi chờ đi, vô đánh nè! Tao mời cho!"

Trong đời ai cũng có cơ hội riêng của mình, không sớm cũng muộn nó sẽ đến. Nhưng còn Tuấn, ngày qua ngày trong sự chờ đợi mong mỏi tin nhắn từ người ấy, dường như anh chả có cơ hội nào. Tuấn chán nản vì kết quả không như mong đợi.

Ngày nọ Tuấn nhắn với Thiên:" Tới giờ chưa rep nữa mày ơi :( "

Thiên trả lời an ủi:"Chắc không có duyên, thôi mày tìm con khác đi"

" Nhưng tao thích em này :((( "

" Giờ nó chưa rep kìa? Không lẽ mày đợi? "

Tuấn buồn rầu: " Tao từ bỏ vậy, muốn yêu mà ông trời không cho phép"

" Lo học đi mày😂 sắp thi rồi đó "

" Học hành gì tầm này nữa? Chán"

Kì thi học kì 2 của lớp 11 đang đến gần...

Chưa hết hụt chí, Thiên liền khoe với Tuấn:" Mai Ngọc Anh đến cổng trường mình đó, mày muốn xem mặt nó không? "

Đọc xong dòng này Tuấn như muốn bổ Thiên ra trăm mảnh, anh lẩm bẩm:" Thằng chó này, sao cái đéo gì mày cũng có thế nhở? Tao giống hình nền của mày lắm à? Anh em củ chuối"

Sự ganh ghét của Tuấn tuông trào...

Không chờ Thiên đợi lâu, Tuấn rep:" Ồ được đó, tao muốn xem ở ngoài nó như nào"

Xong Tuấn tắt màn hình quăng điện thoại qua một bên:" Chơi với mày tao chả được lợi gì..."

Từ lúc bắt đầu, Thiên và Tuấn hợp tính nhau, nhưng đó là vỏ bọc bên ngoài mà Tuấn lộ ra trước mặt Thiên và mọi người. Lớp mặt nạ ẩn trong bóng tối của anh là một con người trái ngược hoàn toàn, anh luôn muốn hơn thua người khác và thể hiện bản thân, đố kị đầy ham lam. Mỗi lần thấy Thiên được những gì tốt lành mà vũ trụ mang đến, Tuấn tỏ ra chán ghét nhưng ngoài mặt lúc nào cũng ủng hộ, cười đùa khiến Thiên rất tin tưởng anh.

Chiều hôm sau, đúng như Thiên đã nói Ngọc Anh đứng chờ trước cổng...

Sự xinh đẹp của cô khiến mọi học sinh nam đi ngang đều ngước nhìn. Thiên và Tuấn cùng đi ra cổng, thấy Ngọc Anh, Thiên cười tươi lại chào. Tuấn đứng sau ngơ ngác, không ngờ Ngọc Anh còn đẹp hơn trong ảnh. Khuôn mặt thanh tú, đậm đà nét truyền thống kia làm Tuấn mê mẩn, anh ngắm nhìn hồi lâu, có lẻ tim anh cũng đang đập theo cảm xúc.

Mọi giấc mộng đều bị đánh thức khi Thiên vẫy tay chào:" Thôi tao đi nha Tuấn"

Thấy Ngọc Anh đưa mắt nhìn cô mỉm cười, Tuấn ngại ngùng đưa tay chào lại. Thiên nắm tay Ngọc Anh dắt đi, khi họ rời, Tuấn nổi lòng sân si. Anh nắm chặt tay lại như muốn đánh Thiên thật đau. nhìn họ bước đi trông hạnh phúc, Tuấn muốn chạy lại xóa tan bầu không khí ngọt ngào đó. Nhưng cũng không làm gì được, Tuấn ôm một cục tức trong người đi về. Vừa đi vừa chửi rủa.

" Đáng ra mình nên quen mấy con đẹp giống vậy hay vì thằng Thiên, cái thằng đầu b*** rẻ rách đó, chơi với nó mà chả thưởng ké được miếng nào. Suốt ngày anh em, anh em với mày đúng là nhục nhã. Tao luôn phải chịu thiệt hòi hơn mày... Sao mày không chết oắt đi cho tao nhờ?"

Vừa đi vừa hậm hực, bỗng có hương thơm thoang thoảng gần đó, Tuấn bị lôi cuốn liền tò mò lần theo. Điểm dừng của nó là một tiệm bánh ngọt nhỏ có tên " Puchi Pochi"

" Ủa mới mở hả ta? Trước mình có thấy đâu..."

Bên trong được trang hoàng sạch sẽ, gọn gàng. Nhìn mẫu bánh trưng bên ngoài khiến Tuấn phát thèm,giống như có một năng lực thu hút anh đi vào.

* Mở cửa * Tuấn lịch sự chào hỏi:" Hello! Có ai không?"

Nhìn quanh không thấy một bóng người, còn những chiếc bánh được trang trí rất bắt mắt, mấy loại bánh quy hình thù độc đáo, có tất tần tật các mùi hương khiến Tuấn không thể cưỡng lại, anh muốn nhào vô ngấu nghiến tất cả.

Đứng hồi lâu, không gian yên ắng bao trùm khiến Tuấn gợn sóng lưng, anh bắt đầu lo sợ, muốn chắc chắn lần cuối anh la to:" Có ai ở đây không?"

Không ai lên tiếng cả...

Tuấn không muốn phí thời gian với cả anh cảm thấy bất an nên quay lưng rời đi. Vừa được vài bước thì từ sau anh có tiếng nói của một cô gái trẻ.

" Xin chào quý khách, xin lỗi tôi vừa có chút việc, anh muốn mua bánh thế nào để tôi tư vấn cho anh?"

Chất giọng nhẹ nhàng, có sự lưu loát. Tuấn tò mò quay lại nhìn, trước mặt anh là một cô gái trẻ trạc cỡ 20, mái tóc màu trắng xõa dài xoăn nhẹ và đôi mắt đỏ, mặc váy màu đen hở vai, hình thù lập dị, với làn da trắng và chiếc vòng cổ màu đen tôn lên vẻ đẹp ma mị. Cô mang đôi boot cao điểm nhấn là chiếc vớ lưới tạo sự gợi cảm. Tuấn bàng hoàng nhìn cách ăn mặc của cô, anh nghĩ cô đang cosplay một nhân vật nào đó.

Thấy cô đang chờ đợi câu trả lời, anh bối rối nghĩ:" Không lẽ vô xong đi ra...thôi mua đại cho người ta vậy"

Tuấn đi xung quanh coi mẫu bánh, vị anh thích nhất là phô mai.

" À chị ơi ở đây có bánh vị phô mai không?"

Cô gái cười niềm nở trả lời:" Dạ nó nằm ở phía này!"

Tuấn đi theo chỉ dẫn của cô gái.

Đứng xem bánh, trong đầu anh thắc mắc một câu nên buộc phải hỏi:" Mà tiệm này mở được bao lâu rồi chị?"

" Dạ mới mở cách đây 2 ngày "

" À..."

Thấy được phần nào đó con người Tuấn, cô gái nhìn anh nham nhở nói thêm:" Tiệm em đang trong thời gian khai trương nên tất cả bánh đều được giảm giá. Bên em có loại bánh đặc biệt miễn phí anh có muốn thử không?"

Tuấn tỏ ra nghi ngờ nhưng cũng tò mò:" Bánh nào chị?"

Cô gái đi vào trong giang bếp. Tuấn hập hò nhìn, lo lắng không biết cô ta định làm gì.

Cô bưng đĩa ra ở trên có một cái bánh kem nhỏ và đưa trước mặt Tuấn:" Dạ đây là mẫu đặc biệt bên em, nó có tên Puchi Pochi..."

Tuấn chợt nhận ra:" A...là tên cửa tiệm"

Cô gái mỉm cười:" Đúng rồi, vì sao nó lại đặc biệt? Chiếc bánh này có thể biến điều ta mong muốn thành sự thật nhưng đổi lại người ăn nó sẽ phải chịu 1 hình phạt..."

Nghe xong Tuấn khó hiểu thầm nghĩ:" Bà này bị điên à? Nói xàm xàm gì thế? Làm như mình là con nít vậy, không lẻ bỏ thuốc mê vô rồi dụ dỗ mình?"

Nhìn nét mặt Tuấn đa nghi và chập chừng cô gái lấy mẩu bánh nhỏ bỏ vào miệng:" Anh đừng lo, bánh bên em chất lượng nhé. Không có độc hay thuốc gì đâu!"

Tuấn bị nói trúng tim đen liền thướt từ:" Ơ em có nói bánh chị bị gì đâu?"

" Vậy thì..." cô đưa đĩa bánh lại gần Tuấn " Em thử một miếng xem vị thế nào?"

Tuấn áy náy từ chối:" Dạ thôi em mua bánh rồi đi về chị ơi trễ giờ mẹ la em"

Trong đầu anh nghĩ:" Má bà này đáng sợ vl, ra nhanh không có gì thì toi"

Cô gái đặt đĩa bánh xuống bàn:" Bánh này nó thật sự có năng lực đấy, em có tin hay không thì tùy em nhưng không thể chối cãi là nó có thể biến mong muốn của em thành sự thật, chẳng hạn như được người mình thích yêu mình và 2 người hạnh phúc bên nhau..."

Trong đầu Tuấn lóe lên hình ảnh Thiên và Ngọc Anh nắm tay nhau, khuôn mặt xinh đẹp của Ngọc Anh khiến Tuấn không thể quên được.

" Em thử ăn một miếng rồi nghĩ tới điều mình muốn xem, nó chỉ có tác dụng 1 lần thôi, đừng bỏ lỡ ưu đãi đặc biệt này! Nhưng nó phải lãnh hậu quả đấy..."

Lòng căm thù trỗi dậy, Tuấn gạt đi mấy suy nghĩ sợ sệt:" Đâu để em thử!"

Cô đưa bánh cho Tuấn, anh bốc một miếng cho vào miệng.

" Hãy nghĩ đến điều em muốn, chỉ 1 điều đầu tiên em nghĩ thôi nhé!"

Nghe vậy Tuấn liền làm theo, anh nghĩ:" Ước gì hoán đổi được sự may mắn của thằng Nhật Thiên với mình."

Cô trầm ngâm nhìn Tuấn:" Em mong ước xong chưa?"

" Xong rồi chị, mà nó có thành sự thật thiệt không? "

" Tất nhiên! Em chỉ việc kiên nhẫn chờ những điều em mong cầu sẽ đến thôi!"

Chợt nhận ra trời đang tối dần, Tuấn liền mua bánh xong rời đi nhanh.

" Cảm ơn quý khách! "

Cô gái nhìn anh lật đật chạy đi, môi cô nở nụ cười đắc ý...

Trên đường Tuấn nghĩ ngợi điều cô gái ấy nói, anh hoài nghi nhưng dần cũng kệ, miễn mình không chết là được.

Về đến nhà, vừa mở cửa vào thì mẹ Tuấn đi ra gặp anh với tâm trạng vui mừng:" Thằng Tuấn về rồi nè ông! "

Thấy mẹ có điều gì đó đang giấu, Tuấn tò mò hỏi:" Chuyện gì vậy mẹ?"

Bà nắm tay kéo Tuấn vào trong:" Con đi vô đây"

Tuấn ngơ ngác nhìn bố mẹ mình ai nấy đều tươi rối:" Chuyện gì vậy 2 người? Mau nói con nghe đi!"

Người bố trả lời:" Là mẹ con..."

Mẹ anh phấn khích chen vào:" Mẹ vừa trúng vé số 100 triệu!"

Tuấn nghe xong bàng hoàng:" Cái gì?"

" Suỵt, nói nhỏ thôi! "

Vẫn không tin vào tai mình, Tuấn tưởng họ đang đùa:" Bố mẹ đừng có giỡn nữa..."

Mẹ anh liền khẳng định:" Giỡn cái đầu mày, giờ mày muốn mua xe gì mẹ mua cho!"

Câu nói khiến tâm trạng buồn bực của Tuấn trở nên thăng hoa:" Thật hả mẹ?"

Bố Tuấn chêm vào:" Thật đó, mai bố dẫn con đi xem xe, thấy sao?"

Tuấn gật đầu lia lịa:" Dạ được "

" Không lẽ lời bà tóc trắng nói là thật hả ta? Chắc trùng hợp thôi!" - Tuấn nghĩ bụng.

Các ngày sau đó Tuấn toàn nhận được những tin vui, anh được điểm cao môn hóa, nhặt được 500 ngàn trên đường, vài cô gái đẹp chủ động nhắn tin,...

Cuộc đời Tuấn thay đổi từ đó, anh trở nên kiêu ngạo hơn không còn nhút nhát như trước.

Trái ngược với Tuấn, Thiên gặp xui xẻo liên miên. Bị bồ đá, điểm kiểm tra giảm sút, đang chạy xe gặp tai nạn chầy xước nặng,...

Nhưng từ khi thấy Tuấn gặp may mắn Thiên cũng vui lây, anh vẫn nghĩ Tuấn vẫn xem mình là bạn dù có gặp chuyện gì đi chăng nữa. Càng về sau Tuấn càng ngó lơ Thiên, mặc kệ anh đang nghĩ gì, nói gì. Thiên cảm thấy rất buồn, anh không ngờ Tuấn thay đổi nhiều đến vậy.

Một ngày trời âm u, Thiên đang chạy xe đi học về, anh đứng đợi đèn đỏ. Thì chợt thấy trước mặt có ai chở cô gái giống Ngọc Anh. Khi đèn xanh bật lên, anh liền bám theo sau để xem mặt mũi ny mới cô ấy.

Tăng ga chạy ngang bằng, Thiên nhìn sang thì giật mình khi thấy Tuấn.

" Ủa Tuấn?... Mày chở Ngọc Anh đi đâu vậy?" - anh bàng hoàng nói to.

Tuấn bất ngờ khi thấy Thiên, cũng không có thái độ lo sợ, anh thẳng thừng trả lời:" Tao với Ngọc Anh quen nhau được 1 tuần rồi, tụi tao đang đi ăn, gặp sau nha!"

Ngọc Anh ngồi sau cười khẩy khinh Thiên rồi quay phắt qua bên kia.

" Ê khoan..."

Chưa nói hết câu thì Tuấn chạy xe quẹo vào hẻm, Thiên nhìn bỡ ngỡ cảm thấy bản thân như kẻ thua cuộc.

Tối đó Thiên quyết định hỏi cho ra lẻ, liền nhắn tin với Tuấn:" Ê sao mày với Ngọc Anh quen nhau được vậy =)))?"

5 phút sau Tuấn xem tin nhắn và trả lời:" Cổ tỏ tình tao trước"

" Cái gì? Mày đừng có xạo "

Tuấn liền chụp màn hình tin nhắn của Ngọc Anh gửi qua Thiên:" Nè m, xạo làm gì?"

" What the..."

Tuấn đắc ý cười lớn rồi nhắn tiếp:" Biết sao được Ngọc Anh tự nhiên nói cảm nắng tao các kiểu"

Thiên tức giận trả lời:" Tại sao mày lại chấp nhận quen nó? Tao với mày lại bạn thân mà?"

Tuấn phớt lờ cảm xúc của Thiên:" Bạn thân? Ý mày là thân ai nấy lo đấy hả? Thôi từ này không có anh em gì hết nha :)))"

" Ủa kì vậy? Mày nói vậy là sao? "

" Thì tao không thích chơi với thằng thất bại như mày. Ok?"

" Ừ mày được lắm :) ok đéo chơi thì thôi, có ngày mày sẽ phải ngước lên nhìn thằng thất bại này :)))"

Từ đó mối quan hệ hơn 3 năm của Tuấn và Thiên tan vỡ...

Thiên ngày càng sa sút cuộc sống đè nén anh đến suy nhược tinh thần, cơ thể ốm yếu đi.

Tuấn đời phất lên phơi phới, vui vẻ không hết, bạn bè ngày càng đông.

Một ngày nọ, Tuấn đi dự tiệc sinh nhật của bạn trong bar clb. Ngọc Anh cũng được mời đến, mọi người có mặt ồn ào náo nhiệt, cả đám nhậu bí tỉ hát hò rồi hút thuốc đủ kiểu.

Ngọc Anh không biết uống rượu bia, cô chỉ ngồi kế Tuấn nói chuyện cùng lũ bạn.

Lát sau đám con gái về hết còn mỗi Ngọc Anh và đám con trai nằm la liệt. Cô đỡ Tuấn lên đi về thì đột nhiên anh mất nhận thức đè cô xuống ghế sofa. Bóng tối bao trùm lấy căn phòng, chỉ còn ánh đèn xanh đỏ len lỏi vài góc.

Cô hốt hoảng tát nhẹ vài cái vào mặt Tuấn:" Né ra để em đưa anh về! Anh có về không?"

Tuấn mặt đỏ bí tỉ nhìn cô, anh từ từ khum người xuống, cô liền lấy tay cản lại:" Thôi đi! anh say lắm rồi..."

" Cho anh hôn cái đi...hôn cái đi mà!" - Tuấn lơ mơ cúi xuống hôn Ngọc Anh, cô né tránh nói to:" Người anh hôi quá, để mốt hẵn hôn. Giờ về nhà thay đồ đi!" - cô khó chịu đẩy đầu Tuấn ra xa.

Nghe tiếng ồn, vài người con trai đang nằm liền ngước đầu nhìn. Họ đứng dậy đi loạng choạng lại chỗ Tuấn.

Một cậu đánh vào vai Tuấn:" Ê định làm gì vậy mạy?"

Cậu khác lại trơ trẽn cười:" Tụi mày đang làm hành động gì vậy?"

Cậu thứ 3 đi lại, thấy có vẻ hứng thú, cậu liền ấn đầu Tuấn xuống, ra lệnh:" Giữ đầu con Anh lại cho tao!"

Tuấn kháng cự:" Này mày làm gì vậy?"

" 2 bây đơ ra đó làm gì? Lại giữ đầu nó đi!"

2 người kia bất giác nghe theo, ý thức họ đang bông đùa trên mây.

Ngọc Anh vùng vẫy trong vô vọng, một người ấn đầu Tuấn xuống còn người kia thì giữ đầu cô. Môi họ chạm nhau một cách kịch liệt, Tuấn thấy thế mất kiểm soát liền thuận theo cảm xúc, lí trí vứt đi đâu rồi.

Tuấn vừa hôn vừa lấy tay sờ lên bắp đùi trắng nõn nà của Ngọc Anh, cô vùng vẫy hết sức nhưng không tài nào thoát ra được. Cậu con trai ghì đầu Tuấn hô to:" Nhìn cái gì nữa? Còn không mau cởi đồ ra!?"

2 người kia nhìn nhau ậm ờ...

" Cởi ra đi! Hôm nay ngày vui mà? Phải vui cho tới chứ!"

Cơn khát dục của họ trỗi dậy liền nghe theo.

Tuấn cũng hùa theo, Ngọc Anh sợ hãi khóc lóc van xin nhưng vô vọng. Giờ đây họ không giữ được ý thức mình nữa...

" Làm ơn tha cho tôi đi..."

Sáng tỉnh giấc thấy mình nằm la liệt dưới đất. Đầu bỗng dưng nhức dữ dội, Tuấn ráng ngồi dậy, cơn choáng thoáng qua. Chợt anh nhớ những gì tối qua mình làm, Tuấn ngồi trầm tư với không gian yên ắng, anh đang cởi trần nhưng vẫn mặc quần. Nhìn xung quanh tìm Ngọc Anh nhưng không thấy cô đâu, anh hớt hãi rời nơi bar và quay về nhà, cơ thể anh mệt nhừ. Các mảnh kí ức đen tối hôm qua cứ liên tục lập lại trong đầu, Tuấn lo lắng, sợ hãi.

" Chết cha rồi, giờ mình phải làm sao đây? "

Ngọc Anh co rúm trong một góc phòng, cô khóc lóc đến sưng cả mắt...

Đêm chủ nhật Tuấn trằn trọc không ngủ được. Nhắn tin, gọi điện mà Ngọc Anh vẫn không nghe máy.

" Hay là mình nên đầu thú? Không được..."

Các suy nghĩ rối rắm cứ ám ảnh lấy anh. Tuấn suy tư suốt đêm tới bình minh thứ 2 anh mới chộp mắt được. Hôm nay có buổi học nhưng Tuấn say mê ngủ ở nhà.

* Rầm * - tiếng cửa đập mạnh

" Thằng Tuấn, mày dậy ngay cho tao, thằng khốn nạn này!..."

Mẹ Tuấn chửi to, đi lại đập mạnh vào người anh khiến anh giật mình.

" Gì vậy mẹ? "

Nhìn khuôn mặt tức giận của mẹ, bà chưa bao giờ tức như thế... Tuấn cảm thấy bất an.

" Còn gì nữa hả? Hôm qua mày đi sinh nhật rồi mày làm gì con gái người ta? Tao nuôi mày ăn học để giờ mày hại đời con người ta hả?"

Bà vừa chửi vừa đánh liên tục vào mặt Tuấn, đến nỗi anh phải đứng dậy chạy sang chỗ khác.

Tuấn khóc lóc bao biện:" Lúc đó con có biết mình làm gì đâu? "

Mẹ anh nghe vậy càng nổi khùng hơn:" Á à mày không làm gì? Thầy hiệu trưởng mới gọi cho tao là mày bị đuổi học, chưa đâu còn có công an ghé thăm nữa. Sao mày dại vậy con? Mày báo đời tao chưa đủ hả? Mày chết đâu chết mẹ cho rồi đi. Tao và bố mày còn mặt mũi nào ra đường hả thằng khốn?"

Tuấn im lặng, anh nhận ra mình đã sai:" Con xin lỗi!"

" Xuống dưới nhà mau lên! Công an người ta chờ mày ở dưới!"

Sau vụ hiếp dâm hội đồng, Tuấn và 3 người còn lại bị phạt tù và phải chịu trách nhiệm, thanh danh gia đình bị mang tiếng. Ngọc Anh thì ám ảnh bỏ ăn bỏ ngủ đến nỗi liên tục gặp bác sĩ tâm lí. Mọi người có mặt tại đêm hôm đó cũng bị lấy lời khai, bạn bè, hàng xóm đều từ mặt gia đình Tuấn. Bố anh đã bị đuổi việc, mẹ anh thì hụt hẫng...

Vụ việc lần này được lên thời sự, báo và các trang mạng truyền thông. Thiên khi nghe được chấn động của Tuấn cũng sốc. Nhưng nhớ lại những gì Tuấn làm với mình Thiên quyết định buông xuôi không còn liên hệ gì với Tuấn nữa.

Ngày hôm đó mẹ đưa Tuấn lên trường rút học bạ, bà khóc lóc tỉ tê. Tuấn loay hoay trước cổng thì chợt anh nhớ ra:" Con nhỏ tóc trắng..." anh vội chạy đến tiệm bánh Puchi Pochi nhưng nó đã đóng cửa. Mọi thứ bên trong rỗng tuếch. Lúc này Tuấn hối hận và nhận ra cái giá phải trả của mình, đã quá muộn màng...anh mất tất cả.

Hậu quả phải nhận của cậu là sự khinh bỉ của người đời.

Còn tiếp...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro