TWO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Hà và Thanh Tú là 2 chị sinh đôi, gia đình khá giả.

Hà xinh xắn, giỏi giang được nhiều người yêu mến. Tính cách hòa đồng là điểm mạnh của cô, điểm nhấn nằm ở nụ cười niềm nở kết hợp với núm đồng tiền tạo nên nhan sắc đậm đà, truyền thống đốn tim các cậu con trai ngang lứa, mái tóc dài mượt mà cũng góp phần khiến cô được yêu thích. Những khi rãnh rỗi Hà luôn tạo không gian riêng cho mình để đọc sách, lên mạng tìm hiểu học hỏi,... Cô rất chăm chỉ về mảng kiến thức.

Tú có nét xinh nhưng không bằng Hà, cô để tóc ngắn ngang vai, tính cách trầm ngâm và sống khép kín. Cô rất ít bạn bè...đó là điều hiển nhiên nếu khuôn mặt cô cứ một màu như thế. Tú rất thích nghe nhạc và vẽ tranh, mỗi khi buồn chán cô hay sáng tạo phác họa độc đáo cho những bức tranh của mình. Về chuyện học thì ở mức trung bình, cô rất chậm tiêu trong vấn đề giải bài.

Cô chị như Hà đúng mực là tấm gương sáng cho Tú, Tú luôn ngưỡng mộ chị mình. 2 chị em được sanh cùng ngày nên tuổi tác cũng ngang nhau.

Nhưng mọi chuyện không được yên ổn từ khi Hà có được các thành tích tốt hơn Tú, ai ai cũng mến mộ. Khiến phần nào đó đã thay đổi cách nhìn nhận của cha mẹ lên 2 cô con gái. Hà được cưng chiều như công chúa, còn Tú thì sơ hở một tí là đã bị mắng.

Một buổi tối trên bàn ăn gia đình, mẹ nấu món ăn yêu thích của Hà nhằm tuyên dương cô đạt giải nhất trong cuộc thi toán cấp thành phố. Tú cũng chúc mừng chị mình, cô nghĩ Hà xứng đáng được như thế. Nhưng khoảng thời gian đó cả cha lẫn mẹ không ai ngó ngàng gì đến Tú, chỉ quan tâm tới Hà. Khuôn mặt họ cười nói với nhau trông rất hạnh phúc khiến Tú ngỡ như mình đã tàng hình ở chốn này. Cô chạnh lòng rời bàn ăn sớm hơn mọi khi, để chén vào bồn và lên phòng. Khi cô bước lên cầu thang và ngoảnh mặt nhìn xem họ có để ý gì đến mình không?...câu trả lời là không, họ mặc kệ cô như cô không tồn tại.

Tú bước vào phòng ủ rủ, cô thầm nghĩ:" Mình không thể vì cảm xúc cá nhân mà phá hỏng niềm vui của mọi người, không thể trách họ được. Cũng tại mình kém cỏi nên mới không nhận được món quà từ cha mẹ thôi..."

Cô ngồi vào bàn học đối diện là khung cửa sổ to thoáng mát, nhìn lên bầu trời đen lẻ loi đâu đó có ánh trăng chiếu rọi, trông nó khá cô đơn. Tú trầm ngâm chống cằm nhìn trăng, có lẽ cô cảm nhận một phần nào đó, cái tâm trạng rối rắm này cùng cái không gian ảm đạm bao trùm căn phòng. Tú chỉ biết thở dài, cô kéo ngăn bàn ra lấy giấy và màu ngồi vẽ. Khi đặt ngòi bút lên giấy tâm trạng Tú liền tốt hơn, cô tận hưởng nó, hòa mình cùng thiên nhiên khi cơn gió nhè nhẹ thổi ngang qua. Thấy gì đó thiếu thiếu, Tú liền bật nhạc lên nghe các bài tiếng anh rôm rả, bây giờ cô mới thật sự thả lỏng cơ thể mình. Không lâu sau đó, từ dưới nhà giọng mẹ cô vọng lên, có lẽ do mãi mê với nét vẽ của mình mà Tú không thề nghe thấy. Cho đến khi bà đi lên mở cửa với thái độ khó chịu:" Mày làm gì mà tao kêu mày không nghe thế? Bị điếc hả? Tắc nhạc xuống rửa chén cho tao! Suốt ngày vẽ vời không lo học, nhìn con Hà mà làm giống nó đi! Con với chả cái"

Nghe bà nói Tú giật mình quay lại nhìn, cô bĩnh tĩnh trả lời:" Mẹ...sao mẹ vô phòng con mà không gõ cửa? Với lại hôm qua con rửa chén rồi nay tới Hà rửa chứ!?"

Mẹ cô bỗng nhiên lên máu quát to:" Tao kêu mày quá trời mà mày có chịu nghe đâu? Tắc nhạc cho tao đi, tai đã điếc còn mở nhạc lớn lấy gì nghe tao kêu? Hôm qua mày rửa nay mày rửa tiếp có gì đâu? Mày không học giỏi được thì lo làm việc nhà phụ cho chị mày học. Chứ vẽ rồng bay phượng múa làm được cái tích sự gì?"

" Nhưng mà con cũng học lên lớp mà mẹ? Có bị phê bình gì đâu mà mẹ nói như thế... Với lại việc nhà trước giờ chia ra vậy rồi sao nay tự nhiên mẹ dồn cho con hết?" - Tú rụt rè trả lời.

" Giờ mày có đi xuống rửa bát không hay tao cầm roi quất mày? "

Tới đây Tú liền nghe theo, cô đi xuống nhà hầm hực. Mẹ cô phía sau thấy vậy  chỉ trích:" Kêu tới là cái mặt một đống, tao nuôi mày tốn cơm mà nhờ mày thì mày nhăn nhó, rửa có mấy cái bát làm như tao sai mày làm nặng nhọc lắm, chứ mày ngồi vẽ không thấy mệt à? Học không lo học suốt ngày vẽ vời, tao cấm mày vẽ nữa đó!"

Động tới niềm đam mê của mình, Tú bực tức lên tiếng:" Học thì con đã học xong nên mới vẽ, sao mẹ tự nhiên cấm con? Vẽ cũng có thể kiếm ra tiền mà!"

" Vậy mày nghỉ học mà vẽ luôn đi, tao đâu có mướn mày học, ăn học cho cố rồi rốt cuộc làm được cái tích sự gì?"

Tú không ngờ mẹ mình nói như thế, gần đây bà luôn gây khó dễ cho cô. Không giống trước kia, Tú được nuông chiều, bảo bọc.

Nghe tiếng tranh cãi lớn cha cô từ ngoài sân đi vào xem có chuyện gì, Hà từ trên phòng đi xuống:" Bị gì vậy mẹ?"

" Nè nè mày coi, tao kêu nó rửa chén mà nó nhăn nhó nãy giờ!"

Tú không quan tâm đi vào bồn bắt đầu rửa.

Hà thấy vậy chạy xuống:" Thôi để đó chị rửa cho! "

Mẹ cô can:" Để nó rửa, con cái mất dạy vậy thì phải rèn nó, con lên phòng học bài đi"

Hà kiên quyết:" Nhưng hôm nay tới lượt con mà mẹ, bắt em nó làm kì quá!"

Cha cô xen vào:" Kệ, để em làm đi, con  cứ lên phòng học, không sao đâu!"

" Vậy mai con rửa nha?" - Hà cảm thấy có lỗi với Tú.

Mẹ cô trả lời:" Nào mẹ kêu thì con rửa, đừng có nhiều lời mau lên học bài đi. Đứa này học thì đứa kia làm, còn nhăn nhó thế này chỉ bao biện cho cái lười của mình thôi!"

Tú ức chế kiềm nén lại, mẹ cô thay đổi đến nỗi cô nghĩ đây là một người đàn bà xa lạ, từ hiền lành trở nên cáu gắt nhưng lại chỉ với mình cô, khi thấy Hà được nuông chiều như vậy Tú sanh lòng trắc ẩn.

" Hà ơi cha mới mua bánh cho 2 chị em đấy, để trong tủ lạnh lát lấy ăn nha!"

Nghe ông nói vậy Tú cảm thấy nhẹ nhõm, cô nghĩ bụng:" May cha không cáu gắt với mình..."

Từ đó về sau việc nhà Tú làm hết trừ phòng của Hà thì cô không được bước vào. Thời gian vẽ ở nhà cũng ít đi.

2 chị em học chung trường, ngày ngày Hà được đám bạn bu quanh, có cả con trai mua đồ ăn cho. Tú ngồi xếp hàng ở lớp bên cạnh nhìn ganh tị, kệ số ai người nấy thưởng. Dù sao ở nhà Tú cứ bị mẹ la rầy, còn làm việc cả buổi nhưng khi ở trường thì cô cảm thấy thoải mái, được đùa giỡn với lũ bạn đỡ phần nào gánh nặng. Trong lớp, Tú thích thầm một bạn nam ưu tú, nhìn tổng thể rất khôi ngô và chững chạc, tên Bảo. Cô cảm giác như Bảo cũng có tình cảm với mình vì mỗi tiết học khi cô lén nhìn trộm Bảo thì bất chợt anh cũng nhìn cô sau đó đưa mắt chỗ khác. Cô luôn ngại ngùng trước những tình huống thế này, Bảo học chung với Tú được 2 năm. Tú không biết cách bắt chuyện nên luôn giữ khoảng cách với Bảo trừ khi anh mở lời trước.

Ở trường thì vui đấy nhưng khi về nhà Tú lại phải bắt tay quét nhà rồi lau nhà không kịp nghỉ ngơi. Nay cha mẹ đi làm về trễ nên cô có thời gian ngồi thở, bất chợt Hà đi học về bước vào cười thân thiện với cô. Nụ cười khiến Tú nhàm chán, chị em vậy thôi chứ ít khi nói chuyện với nhau.

Tú mở lời trước:" Chị Hà, bộ mấy nay bài nhiều lắm hả?"

Nghe vậy Hà liền trả lời:" Đúng rồi em, có gì không?"

Tú bắt đầu nổi nóng, cô thầm nghĩ:" Ủa chị giả điên hay vờ như không biết? Bộ mù hay sao mà không thấy tui ngày nào cũng làm việc thở không ra hơi. Chị không biết phụ hay gì? Chị em kiểu gì để em làm còn chị lấy cái cớ học chỉ để trong phòng bấm điện thoại?" Tú biết được điều này vì tình cờ đi ngang phòng của Hà và nghe cô nói chuyện với bạn qua điện thoại, mấy ngày sau đó cũng vậy dường như cái cớ học là một bức tường chắn bảo vệ Hà.

Kiềm nén, Tú nhẹ nhàng đáp:" Vậy nào chị rảnh chị phụ em việc nhà được không? Em làm mỗi ngày hơi đuối"

" Ừ, nào chị rảnh nha chứ nay có bài thuyết trình cô giao á. Thôi chị lên phòng đây! "

Hà rời đi trong phút chốc, Tú ngẫn ngơ nhìn.

" Tại sao mình lại làm em của cái người như này chứ? "

Vài ngày sau... 3 người họ hàng xa đến thăm. Cha mẹ tiếp đãi nồng nhiệt và gọi Tú với Hà ra chào hỏi.

" Ồ cháu lớn nhanh quá ha chị! "

" Nay học lớp mấy rồi? "

" Bé Hà lớn nhìn xinh ghê "

Người cha trả lời:" Nay tụi nó học lớp 9 rồi, sắp thi tốt nghiệp"

Mẹ hí hửng chêm vào:" Con Hà nhà em nó học giỏi lắm, đứng hạng nhất mấy cuộc thi cấp thành phố, ai như con Tú nó chuyên gia vẽ"

Tú đứng ở đó chỉ biết cười, cô nghĩ:" Sao mẹ lại đi nói mấy cái xấu của con cho người ta nghe chứ!"

Mấy người họ hàng nhìn Hà có hy vọng

" Bé Hà giỏi ghê, thằng con em chỉ biết rong chơi la cà không chịu học"

" Nhỏ này xinh mà học giỏi rồi mốt cưới chồng chú giới thiệu con chú cho nha!"

Hà cười mỉm, cô thầm nghĩ:" Ông tưởng con ông có cửa hả?"

Nói hết nguyên buổi tối cuối cùng họ cũng về, gửi tiền ăn vặt cho Hà và Tú. Nhưng sô tiền của Hà nhiều hơn, Tú khi nhận tiền cũng không nghĩ gì liền vui vẻ nhận, cô nghĩ:" Mấy nay mẹ không cho tiền ăn rồi, he he nay có tiền thì nên mua gì ta?"

Hà nhận tiền cười vui vẻ nhưng bên trong nghĩ:" Cho gì mà có 500k? "

Ngày hôm sau Tú xin mẹ đi chơi tối với bạn bè, lúc đầu bà không cho cô đi nhưng khi cha cô nói vào để cô nghỉ ngơi một ngày thì Tú mới được " mở cổng " cho bay ra. Hôm nay Hà sẽ làm việc nhà thay Tú, đúng hơn là làm phần của mình.

Ở ngoài mặt Hà vui vẻ như không có gì nhưng bên trong lại để bụng, cô tức giận nghĩ Tú biện lý do để không làm việc nhà. Hà vừa làm vừa rủa trong đầu, bỗng mẹ cô từ trên lầu đi xuống, bà sửa soạn đi đâu đó:" Trong tủ có cái bánh kem cô Tuyến cho, lát em về chia cho nó nữa nha con!"

" Dạ!"

Bà vừa rời đi thì Hà liền thả cây lau nhà, hí hửng đi lại mở tủ ăn hết phần của Tú.

" Ha ha cho chừa, ai biểu mày đi chơi trốn việc làm chi!"

23h đêm Tú mới về đến, cô rón rén mở cửa đi vào. Thường thì gia đình không cho về sau 22h, nếu để phát hiện có khi bị đánh còn nhẹ nhất là bị chửi. Hà ở trong phòng canh me Tú về, cô mở cửa phòng đợi Tú đi ngang sẽ la to lên méc mẹ.

" Mày dám để tao làm mệt, thôi thì cho mày bị đánh một lần nhớ đời để mốt không đi về khuya nữa! "

Tú lên lầu thấy phòng Hà mở cửa có chút nghi ngờ:" Ủa sao ngủ không đóng cửa?"

Cô bước nhẹ lén nhìn vô phòng Hà, bất chợt Hà đi ra hù khiến Tú giật bắn người: " Á aaa"

Hà cười to:" Ha ha sao về trễ vậy em?" , cô cố tình nói lớn cho cha mẹ nghe.

Tú liền để tay lên miệng:" Suỵt, nhỏ thôi chị! Mẹ thấy là chết em"

Hà gật đầu:" Ừ nói chứ cha mẹ ngủ say rồi..." Nghe xong Tú thở phào thì Hà chợt la to:" Mẹ ơi con Tú giờ này mới về nè, ra coi con gái mẹ đi chơi tới 11h đêm về nè!"

" Chị làm cái gì vậy? Bộ muốn chết cả đám hả?" - Tú tức giận chặn miệng Hà.

Hà cười đắc ý:" Sao chết cả đám? Mình em thôi đủ rồi!"

" Chuyện gì vậy?"

Cha cô bước ra, nhìn thấy Tú và Hà ông liền nói:" Tối rồi nói nhỏ thôi cho mẹ ngủ, còn Tú sao không mau lên phòng thay đồ đứng đây chi?"

Không như mong đợi, Hà hụt hẫng:" Mẹ ngủ rồi hả cha?"

" Ừ "

Hà tức giận dùng ánh mắt viên đạn nhìn Tú, cô nghĩ bụng:" Mày hên đấy con, không thì no đòn"

Thấy vậy Tú bồn chồn nói:" Cha ơi đừng có nói mẹ nha cha, không thôi mẹ đánh con"

Ông mỉm cười xoa đầu Tú:" Ừ con về phòng ngủ đi! Mai còn học nữa. Còn Hà đóng cửa lại ngủ đi!"

" Dạ " - Giọng yểu xìu của Hà cho thấy cô muốn nhìn cảnh Tú bị đánh nhưng thất bại.

Tú tung tăng về phòng thay đồ

" Hà nó muốn mình bị đánh hả ta? Con nhỏ này âm mưu ghê, mới làm việc có một ngày mà muốn hại mình rồi." Dù có chút buồn khi Hà làm vậy nhưng Tú cũng chóng quên, không để tâm tới nữa.

Buổi sáng thứ 4 trong lành, chim líu lo trên cây bàng, học sinh trước cổng mua đồ ăn sáng khá đông.

Tú chạy con xe đạp vào trường, Hà thì được cha chở vì không thích chạy xe đạp. Tú gửi xe mau chóng vô xếp hàng  thì Bảo từ đâu đi lại kêu:" Tú "

Tú giật mình quay lại:" Hả? Ủa Bảo?"

Bảo cười tươi:" À thì...lát giờ chơi bà rảnh không? Đi ra nói chuyện với tui xíu."

Tú đỏ mặt:" Chuyện gì? Nói đây luôn được không?"

Bảo ngại ngùng:" Thôi đây đông người lắm, nói ai nghe thì chết. Lát đi theo tui nha!"

Tâm trí Tú lúc này đang lơ lửng trên trời, hồn bay về nơi xa:" Ok "

Cô thầm nghĩ:" Muốn nói gì mà chỉ có 2 đứa? Ngại chết được, mình không nên ảo tưởng!"

Trong tiết học Tú chỉ mong ngóng thời gian trôi nhanh qua để đến giờ chơi, cô tò mò câu chuyện của Bảo.

* Reng reng* - tiếng chuông báo hiệu vang lên.

Cuối cùng cũng đến giờ giải lao, tim Tú càng lúc đập càng nhanh. Đầu cô xoay vòng.

Bảo đi lại:" Let's go!"

Thấy tâm trạng anh đang vui Tú càng hồi hộp hơn, cô cố gắng bình tĩnh lại để không lộ ra vẻ mặt mất liêm sĩ của mình.

Cả 2 đi đến cuối hành lang không có bóng người nào. Lúc này Bảo mới an tâm nói:" Thật ra..." anh mắc cỡ lấy tay gãi đầu.

Tú hóng chuyện:" Sao hả? Nói đi!"

Bảo ngập ngùng:" À tui...tui"

Mất kiên nhẫn, Tú hối Bảo:" Nói nhanh đi! Chuyện gì?"

Bảo quay mặt nhìn hướng khác:" Tui thích..." nghe đến đây tim Tú đập loạn xạ, Bảo nói tiếp:" thích bạn Hà ở lớp kế, phải chị của bà không? Có gì mai mối giúp tui nha!?"

Nghe xong Tú như đống đá bị vỡ vụn, tâm trạng cô không phải hụt hẫng nữa mà như có gì đó trống rỗng, sự lấn cấn kéo theo sau đó. Cô gượng cười:" Tưởng gì? Ông kêu tui ra nói chuyện này thôi hả? Sao ông không đi nói với Hà?"

Bảo trả lời:" Tui có kết bạn face mà Hà không chấp nhận, với lại thấy Hà cũng nhiều người để ý quá. Nếu có Tú giúp thì dễ hơn, 2 người chị em mà."

Tim Tú như co thắt lại, cô khó chịu vô cùng, có phần đau lòng, cô vẫn tỏ ra bình thường:" À...ông thích Hà được bao lâu rồi?"

" Đầu năm nay thôi!"

Tú rơi vào trầm tư, cô nghĩ:" Mấy tháng rồi à? Ha ha sao lại là Hà? Tại chị ấy đẹp hơn mình sao? Hay học giỏi? Cả 2? Cuối cùng thì cũng chỉ do mình ảo tưởng, nuôi hy vọng nên mới thế..."

" Ông muốn tui giúp gì?"

" Bà nói chị bà kết bạn face với tui được rồi, phần còn lại tui lo cho!"

" Ok "

Ngày hôm nay rất đẹp chỉ sau khi nói chuyện với Bảo.

Tối đó Tú nằm trong phòng gác tay lên tráng suy nghĩ, cô quyết định không nói cho Hà về vụ này vì lí trí cô bảo thế. Càng nghĩ tới càng đau lòng, Tú cảm thấy mình luôn là cái bóng đi sau lưng Hà, mãi mãi cũng không có điểm sáng. Nằm trong phòng hồi lâu cơ thể cô rất khó chịu nên Tú lượn ra ngoài dạo mát. Vừa đi vừa ngơ ngác nhìn dòng đời xô bồ, tâm trạng Tú chả khá lên được miếng nào. Tự dưng một hương thơm ngọt ngào xuất hiện, lôi kéo Tú ra khỏi sự chết chóc tâm hồn. Cô tò mò lần theo hương thơm đó dẫn tới một tiệm bánh có tên " Puchi Pochi"

Tú ngạc nhiên:" Sao trước giờ có tiệm bánh ở đây mà mình không biết? Bộ mới mở hả ta?"

Nhìn qua cửa kính trang trí bánh rất bắt mắt, thêm mùi thơm khiến Tú không cưỡng lại được. Cô liền lục xung quanh người xem có tiền không

" Chết rồi quên mang tiền...thôi vậy, ăn tối mập lắm..."

Tú nuốt nước bọt đành kiềm lại đi ngang qua. Bỗng có giọng nói của cô gái phía sau:" Em ơi!"

Tú quay lại nhìn thì thấy một cô gái trẻ xinh đẹp với mái tóc xoăn màu trắng cùng đôi mắt đỏ. Cô gái ấy mặc chiếc váy đen hở vai và trên đầu cài cái nơ to, trên tay cô bưng chiếc mâm nhỏ để các mẫu bánh. Tú lưỡng lự nhìn quanh:" Chị kêu em hả?"

Cô gái mỉm cười:" Đúng rồi! Em lại đây!"

Tú tỏ ra đa nghi:" Dạ có gì không chị?"

Cô gái đưa mâm bánh ra trước mặt Tú:" Bên chị mới khai trương nên được ăn thử, em có muốn ăn không?"

Tú thèm thuồng, cô nghĩ bụng:" Gì may vậy? Mình không mang tiền mà được ăn free thì tuyệt vời rồi!"

" Thật không chị?"

" Thật mà, bánh bên chị làm chất lượng. Em thử một cái cho biết nha?"

Không đợi lâu, Tú lấy cái bánh nhỏ nhất:" Dạ em cảm ơn chị!" cho bánh vào miệng, nhai nhai:" Wao ngon quá! Tuyệt cú mèo!"

Cô gái vui vẻ:" Còn mẫu này bên chị mới ra nè!" - cô chỉ vào cái bánh màu tím nói tiếp:" Nó có tên Puchi Pochi, sẽ biến điều ta mong muốn thành sự thật nhưng đổi lại phải gánh chịu một quả báo. Em có muốn thử nó không? Hoàn toàn miễn phí!"

Tú tỏ ra khó hiểu:" Là sao chị? Làm gì có bánh nào biến mong muốn thành sự thật đâu? "

Tú nghĩ chị gái này đang đùa vì nghĩ mình còn con nít.

Nhìn trời tối dần, Tú chợt nhận ra phải về rửa chén nên cô đành hối hả đi về:" Chết rồi, dạ thôi em phải về nhà làm việc rồi! Mốt em ghé sau nha chị! ". Tú nở nụ cười thân thiện chào cô gái rồi chạy đi.

" Em đúng là đứa trẻ ngoan. "

Tú vừa rửa chén vừa kể cho cha mẹ nghe nhưng không ai tin cô cả. Họ cười vì cô quá ngây thơ khi nghĩ điều cô gái ấy nói là thật. Còn Hà khi nghe Tú kể thì liền tỏ ra hứng thú:" Đâu mai em dẫn chị đi coi thử!"

Ngày hôm sau Tú dẫn Hà ra chỗ tiệm bánh như lời đã nói, đứng từ xa Hà nhìn tổng quát tiệm bánh liền chế giễu:" Cái tiệm nhỏ xíu này nhìn chả ưng mắt tẹo nào"

Tú khó chịu nói:" Trời, tiệm người ta vậy được rồi chị ơi! Muốn nó bự như cái nhà hàng mới được à?"

Hà câm nín, 2 chị em đi lại gần, cô gái hôm qua đã cũng đứng cho khách thử bánh.

Tú mỉm cười:" Dạ chào chị! Tụi em đến đây mua bánh."

Thấy vậy Hà cũng chào theo. Nhìn từ trên xuống dưới của cô gái chả có chỗ nào đẹp mắt, Hà nghĩ bụng:" Cách ăn mặt dị hợm...cosplay hả? Tưởng đây là Nhật Bản hay gì?"

Cô gái đưa mâm bánh trước mặt Hà và Tú:" Nay chị ưu tiên 2 em miễn phí bánh nha, các em muốn thử bánh không?"

Tú ngại ngùng:" Dạ thôi chị nói vậy tụi em thấy kì lắm, để tụi em mua dành mai ăn!"

Hà chỉ biết cười, cô nghĩ bụng:" Con ngu này! Người ta cho thì lấy đi"

Cô gái nói:" Vậy 2 em thử bánh thử đi, chị mới làm đấy!"

" Dạ cảm ơn chị! "

Hà và Tú lấy bánh cho vào miệng thưởng thức

Tú vui sướng:" Ngon quá chị ơi! Chị làm bánh em thấy ngon nhất từ trước đến giờ!"

Hà thử bánh xong bỗng tâm trạng như trên mây:" Bánh ngon quá!"

" Cảm ơn 2 em! Mà 2 em là chị em sinh đôi hả?"

Tú liền trả lời:" Dạ đúng rồi chị!"

Không đợi lâu, Hà nói lên những gì mình mong mỏi:" Chị ơi, Tú nó về kể với em là chị có cái bánh nào tên Puchi Pochi giúp mong muốn thành sự thật á! Là sao vậy chị?"

Cô gái chỉ vào chiếc bánh màu hồng trên mâm:" Cái này nè em, mẫu này chỉ duy nhất 1 cái trong ngày thôi, khi ăn vào em hãy nghĩ mong muốn của mình trong đầu nhưng chỉ 1 điều thôi. Điều đầu tiên em nghĩ sẽ thành sự thật, không cái tác dụng với điều thêm mong muốn đâu nhé!"

Hà thích thú:" Vậy em mua ăn thử loại này nha chị?"

Cô gái trả lời:" Này chị cho ăn thử miễn phí mà, em thích cứ lấy ăn thử xem."

Không đợi chờ gì Hà chợp lấy miếng bánh cho vào miệng. Tú bàng hoàng:" Chị ơi có hơi..."

Vừa nhai Hà vừa nghĩ:" Haha mong cho con Tú nó không có một ai yêu thương trên đời nữa, nhìn mặt là thấy ghét."

Ăn xong Hà trưng ra vẻ mặt khó tin:" Có thật là nó sẽ có tác dụng không chị?"

Cô gái mỉm cười:" Tất nhiên rồi em!"

Tú và Hà vào trong lựa thêm bánh xong đi về.

Buổi sáng tinh mơ, Hà dậy sớm như thường lệ thay đồ rồi xuống nhà ăn sáng:" Mẹ ơi nay ăn gì vậy?"

Cha cô ngồi đọc báo mẹ cô thì loay hoay nấu ăn. Hà ngơ ngác, cô nghĩ:" Chắc mẹ không nghe thấy, thôi kêu lại"  

"Mẹ ơi nay ăn gì vậy?"

Cha mẹ cô không phản ứng gì, Hà tưởng họ đang giỡn:" Ha ha cha mẹ đừng có đùa nữa..."

Không ai để tâm tới.

Hà lo lắng lại gần cha, đứng kế nhìn ông đọc báo

" Cha ơi! "

Cô quơ tay trước mặt ông nhưng ông vẫn thản nhiên đọc.

Hà cảm thấy kì lạ:" Cha à đừng giỡn nữa!"

Ông vẫn say sưa đọc, cô chạy lại chỗ mẹ:" Mẹ ơi!"

Mẹ cô đứng gọt rau củ. Hà kế bên kêu gào họ cũng không phản ứng. Đến khi Tú từ trên lầu chạy xuống

" Chào cha, chào mẹ, nay ăn sáng món gì vậy mẹ?"

Mẹ cô trả lời:" Nay có bánh mì trứng"

Tú vui vẻ ngồi vào bàn:" Bánh mì bánh mì"

Hà cảm thấy bất an kéo ghế lại gần Tú:" Tú! Em có nghe chị không?"

Tú thản nhiên nhìn thẳng phía trước.

" Tú ơi! Em đừng có giỡn nữa, mọi người bị sao vậy?" - Hà bực tức la to.

Mẹ bưng ra một đĩa bánh mì trứng với li nước cam cho Tú, cô vừa ăn vừa thấy có gì đó thiếu thiếu:" Hình như còn ai chưa ăn nữa phải không cha mẹ?"

Cha cô bật cười trả lời:" Còn ai con? Nhà ta có 3 người thôi, con bé này..."

Nghe vậy Hà sợ hãi chạy ra phòng khách nhìn những tấm hình treo tường. Cô sốc ngồi xuống đất:" Cái gì? Sao chỉ có 3 người? Còn mình đâu?"

Chợt nhớ tới tiệm bánh hôm qua, Hà nghĩ bụng:" Không lẽ bà đó dụ dỗ mình? Làm gì có phép màu kiểu đó? Chắc không phải đâu"

Lát sau, Tú chạy ra:" Chào cha mẹ con đi học!"

" Thôi cha cũng đi làm luôn"

Hà bám theo lên sau xe ông ngồi, ông cảm giác lạ lẫm:" Ủa sao sau xe nó nặng nặng vậy ta?"

" Cha ơi là con nè! Cha nghe thấy không?"

Ông vẫn bình thường  nổ máy rồi chạy đến chỗ làm, trên đường đi dù Hà có nói cách mấy ông cũng không trả lời. Dường như sự hiện diện của cô trên thế giới là vô nghĩa.

Cái giá phải trả là gánh chịu sự trừng phạt, ngươi muốn tước đi sự yêu thương của người khác? Vậy thì đổi lại ngươi sẽ mất đi sự hiện diện của mình.































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro