Chương 1 : Xuất thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là ai ư ?

Ưm,.... tôi là Chu Tiểu Kỳ, bố tôi là Chu Văn Tô, mẹ thì Lý Thiệu Vân, tôi còn có hai người anh trai nữa họ rất giỏi giang tôi thì haizz nhắc đến thêm buồn.

Tôi được ngậm thìa bạc để ra đời đó các bạn nhưng đến 15 tuổi thì mọi chuyện đã khác hẳn. Ông bố trọc phú* của tôi lâm bệnh nặng thế là mẹ tôi dốc hết tất cả gia tài mong giữ lại được tính mạng của bố tôi. May mắn giữ lại được sinh mạng của bố nhưng tài sản không còn gì chỉ còn lại một căn nhà nhỏ đủ cho cả năm người chen chút với nhau.

Từ khi bố bệnh mẹ tôi đã phải cực nhọc rất nhiều, sáng phải ra khu chợ để phụ giúp người ta bán buôn tối đến lại đi làm thêm để kiếm kế sinh nhai.

Còn các người anh tôi ư ? - Anh cả Chu Văn Huy của tôi thì làm trong một công ty nhỏ lương cũng tạm ổn , còn anh kế Chu Văn Phong thì cũng tìm được việc tại một quán ăn cách nhà tôi vài con đường chỉ còn mình tôi đang ăn bám lấy mẹ.

Đến nay, tôi đã tốt nghiệp cấp ba , không biết có phải do ông trời thương tôi không ? Tôi đã đậu tốt nghiệp một cách dễ dàng mặc dù trong đầu tôi không có gì cả .

Tốt nghiệp rồi , người xưa thường nói : '' học nhiều làm chi sau này về nhà chồng, chồng nuôi rồi học nhiều làm gì phí tiền ''.

Thật ra đó chỉ là cái cớ để cãi lý với mẹ thôi vì tôi không muốn mẹ mình cứ phải cày lưng để kiếm tiền cho tôi học rất cực nhọc. Vì tôi biết tôi bẩm sinh là ngu dốt có học thêm chỉ tốn tiền còn tốt nghiệp được có lẽ là do trời thương.

Tôi đã phải tốn hai năm trời để tìm công việc tôi ưa thích.
Công việc tôi muốn tìm ư ? Ưm,... Tiệm bánh ngọt . Đúng, đúng là nó , chính là tiệm bánh ngọt . Vì sao ư ? Vì bánh ngọt là món ăn tôi thích nhất đơn giản chỉ vậy thôi.

Tôi không có trí lớn như các cô gái khác , cũng không thích đua đòi lại càng không thích các bộ mỹ phẩm vì thế công việc ở tiệm bánh là được nhất. Ngày ngày được ăn bánh miễn phí khi lãnh lương ra thì đưa hết cho mẹ thuận cả đôi đường.

Tôi vô dụng nhỉ ? Không biết cầu tiến lại cứ thích dặm chân tại chỗ. Tốt nghiệp đến nay đã hai năm vẫn chưa tìm được việc thật là thất bại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anna