Chương 2 : Tiệm bánh Yumi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấp thoáng đã 5 năm kể từ khi bố Tô của tôi bệnh thì tôi đã trưởng thành hơn nhiều. Tôi có tính tự lập lại nhanh chóng thích nghi với môi trường. Lúc còn học cấp ba đã nhiều lần lấy lý do họp nhóm để trốn đi tìm việc làm thêm bên ngoài để sài vặt vì không muốn xòe tay xin mẹ tiền tiêu vặt. Vì thế , tôi đã có tính tự lập đồng thời làm một hai công việc một lúc và luôn phải thay đổi công việc nên cũng rất dễ thích nghi với công việc cả mọi người.

Thời gian trôi qua thật nhanh, giờ tôi đã 20 tuổi rồi không thể cứ bám lấy mẹ và long nhong thế mãi.
Thật trùng hợp, Không ! Phải nói là ông trời thật thương tôi. Tôi đã tìm được 1 công việc mà tôi thích.

Tôi cảm thấy không khỏe cho lắm nên đành đi bộ ngang vài con đường để đến tiệm thuốc tây gần nhất mua vài viên thuốc nhức đầu. Đối diện tiệm thuốc tây là một tiệm bánh ngọt.

Tôi cảm thấy bản thân khỏe hẳn, hết đau đầu rồi, không còn bệnh gì cả vì có lẽ là do tờ giấy nhỏ được treo ở trên cửa đi vào « Tuyển nhân viên » ba chữ này đập thẳng vào mặt tôi.

Tôi nhanh chân chạy đến trước cửa tiệm và nhanh tay lấy tờ giấy chạy thẳng vào trong.
- Cô muốn mua bánh gì ạ ?
Một giọng nói vang lên, cô gái đang đứng trong quầy bánh cạnh bàn thu ngân.
- Cô muốn mua bánh gì ? Bánh kem hay là bánh mặn ạ ? Bên tôi có rất nhiều loại ạ ........
Cô gái ấy cứ thao thao bất tuyệt không đợi được nên tôi đã lên tiếng để ngăn lại giọng nói ấy.
- Chị cho em hỏi ở đây tuyển người ạ ?
- Vâng
- Chị cho em gặp quản lý được không ạ ? Em muốn xin việc ạ !
- Vậy cô ở đây đợi tôi tý nhé.
- Dạ vâng.

Một lúc sau, một người đàn bà chững chạc chừng 38 đến 40 tuổi bước đến bên bàn , ngồi xuống và nhẹ nhàng nói :
- Em đến để xin việc à ?
- Dạ vâng ạ !
- Công việc rất dễ dàng, tiệm bánh hơi nhỏ như em thấy đấy. Nên chỉ có một mình em trông tiệm em có làm được không ?
- Dạ được ạ !
Người đàn bà hướng qua cô gái bên bàn thu ngân vẫy tay ra hiệu cho cô ấy đến đây. Rồi hướng qua tôi nói:
- Đây là Hương Hương làm ở đây được 1 năm rồi có gì hai chị em giúp đỡ lẫn nhau nhé.
- Chào em ! chị là Lưu Gia Hương gọi chị là Hương Hương nhé ! Em tên gì vậy ?
- Dạ em là Chu Tiểu Kỳ ạ !
Tôi quay sang cô quản lý :
- khi nào em có thể đi làm ạ ??
- Mai nhé được không nếu không thì sang tuần mới .
- Dạ thôi ạ cho em  xin mai được đi làm luôn ạ .
- Vậy mai em đến đây nhé ! Gặp Hương Hương, em ấy sẽ chỉ em phải làm những gì.
- Dạ vâng.

Thế là tôi đã có được công việc mà ngày đêm tôi mong đợi rồi. Ngày mai tôi sẽ thoát khỏi biệt danh ăn bám nhà bám mẹ rồi.

Tiệm bánh tên là Yumi . Một tiệm bánh nhỏ nằm giữa hai căn nhà to đùng hai bên. Bên phải là 1 căn nhà trắng khá to, bên trái cũng chẳng kém gì xem xem với căn phía bên phải, nó màu tím nhạt có 1 bảng hiệu nhỏ phía trên cửa *Yumi Queen*. Cái tên Yumi lại xuất hiện trên cái bảng tên nhà bên trái . Tôi lấy làm ngạc nhiên.

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm, cửa tiệm khá nhỏ nhưng khi bước vào mé sau nhà của tiệm bánh thì ra là nó thông qua nhà bên trái căn nhà màu tím kia . Khi vào phòng làm bánh thì lại có một cửa nhỏ phía bên phải nó dùng để thông qua nhà bên phải căn nhà trắng to đùng kia. Hai mắt tôi tròn xoe thì giọng nói ở phía sau vang lên giúp giải thích mọi thắc mắc.
- Nhà này của cậu Cả nên có cái của nhỏ đó đó, nó bị khóa rồi em khỏi lo. Cậu Cả cho cậu Út thuê, cậu Út thì đưa tiệm bánh này cho cô Út quản, người quản lý hôm qua em gặp đấy đó là cô Út đó.
Không đợi tôi đặt câu hỏi chị Hương nói tiếp :
- Cửa này là cửa đi thông qua nhà cậu Út. Cậu Út ở với vợ và 1 cô con gái chừng 13 tuổi với cả cô Út. À còn 1 cậu con trai đang học ở Anh quốc. Chị làm ca sáng còn em ca chiều nhé. Chừng 2h em đến thay ca cho chị nhé. Túi, đồ gấp, tiền thối, giấy điểm bánh,.....
Mọi thứ chị ấy đã bàn giao hết cả cho tôi. Chị ấy thật tận tình trước khi về chị ấy còn không quên nhắc tôi :
- À em này khay đựng bánh và mọi thứ trước lúc về em nhớ rửa sạch sẽ nhé. Bồn rửa bên trong đây chật lắm em cứ qua nhà bên cạnh mà rửa thoáng và rộng nữa. Em cứ đóng cửa lại rồi hẳn sang nhà bên dọn dẹp nhé.
- Dạ , em biết rồi ạ ! Cảm ơn chị.
- Có gì đâu! Thôi , chị về nhé mai lại gặp.
- Dạ , chị đi thông thả nhé!

Có lẽ hơi vắng khách nên tôi hơi buồn ngủ. Tôi cứ gục lên gục xuống liên hồi, bỗng một bàn tay chạm phía sau lưng tôi.
- Dạ, cháu chào cô quản lý ạ.
- Ngồi một mình chán nhỉ ?
- Dạ, cũng hơi hơi ạ nhưng cháu sẽ sớm thích nghi thôi ạ. Cháu xin lỗi !
Tôi nghiêng người cúi đầu xin lỗi.
- Không sao, cô ở trên phòng tính sổ sách cũng gật như thế nên mới đi xuống tìm cháu nói chuyện cho đỡ buồn đây này.
- Dạ , hihi .

Tối đến, những khay bánh mặn đã được tôi bán hết sạch sành sanh. Nhìn đồng hồ ''đã mười giờ rồi sao? Chết rồi đã trễ rồi mau dọn dẹp rồi còn tan ca nưã''-tôi tự nhũ.
Vừa đóng cửa quay đầu lại thì thấy cô quản lý không biết từ lúc cô đã đứng phía sau tôi.
- Dạ, cháu chào cô quản lý.
- Đừng gọi cô quản lý này cô quản lý nọ nữa nghe thật xa lạ gọi cô là Cô Lan được rồi.
- Dạ, cô xuống đây làm gì ạ ?
- Cô phụ cháu, vì  Ngày đầu tiên đi làm chắc cháu không làm kịp sẽ tan ca trễ nên cô xuống phụ cháu. Cô giúp cháu rửa khay nhé ?
- Dạ thôi ạ, để cháu tự làm được rồi ạ hay cô giúp cháu tổng kết tiền nhé ạ.
- Được thôi dù gì đây là việc của cô mà.
- Dạ.
Tôi vội chạy ra phía nhà bên rửa lấy rửa để nhưng chiếc khay và đồ gấp bánh. Xong xuôi, vừa cởi tạp về định ra về. Cô Lan nhét vào tay tôi một túi đồ, tôi mở ra là một chiếc bánh ngọt được gói trong một cái hộp nhỏ của cửa tiệm.
Cô Lan cười trìu mến rồi nói với tôi : '' Cháu mang về nhà ăn đi. Hôm nay vất vả rồi'' .
Tôi cúi nghiêng người xuống : '' Cháu cảm ơn ạ, cô cũng vất vả nhiều rồi ạ '' .

Bước ra khỏi cửa định đi về thì có 1 chiếc xế hộp đậu trước cửa có 1 cặp đôi tuổi trung niên bước xuống nam chừng 44, 45 tuổi nữ thì 36, 37 tuổi cùng với một bé gái chắc là con gái của họ. Tôi chợt nhớ lại lời chị Hương nói với tôi là cậu Út có cô con gái tuổi 12, 13 vậy đây là cậu Út và vợ với con gái chú rồi . Nhìn cô con gái của thật đẹp da trắng, mịn màng, tóc dài trong lại rất nhanh nhẹn, ... Thật tuyệt vời chắc hẳn con trai họ cũng rất tài giỏi vì được du học sang Anh mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anna