Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là buổi làm thì hai của tôi.

Giao ca, thấy tôi mãi mãi lau cái tủ bánh ngọt chị Hương nói :

- Em lau muốn mòn cái kính mất rồi.

Tôi cười "hì" :

- Tại những chiếc bánh ngọt nay có những hình thật ngộ nghĩnh khác hẳn hôm qua nên.... (Tôi đưa tay lên gãi đầu)

Chị Hương uể oải nói :

- Tại hai người họ đấy cả sáng nay ồn ào chết đi được.

- Hai người họ là ai ạ???

- À ! Có lẽ em chưa được gặp họ nhỉ ?

-Dạ.

- Haizzzzz, hai thầy trò họ. Cũng tại tên tiểu quỷ đó, nó không chịu nghe lời sư phụ tự ý làm hết những số bánh hôm nay làm cho sư phụ khó chịu la làng cả sáng nay.

- A ! Ở đây có tuyển cả sư phụ làm bánh sao ạ ????

- Có chứ em. Chứ làm gì có bánh để bán chứ ?

- Em tưởng mình nhập hàng về bán ạ.

- Họ ở nhà trên, ở lầu hai, họ ở đây để tiện cho việc làm thêm bánh lúc cần thiết đó. Em không thấy cái phòng làm bánh đó sao.

- Ồ nhỉ ! Vậy mà em không nghĩ ra.

Chị  Hương vừa nói vừa tiện tay với lấy chiếc điện thoại đưa cho tôi :

- Khi nào bánh hết em cứ gọi báo cho họ biết nhé, bánh ngọt á.

- Vâng, chị về ạ !

- Chị về đấy hết bánh ngọt là gọi báo cho họ nhé

- Dạ, chị đi.

Hôm nay, tiệm có vẻ bán đắt, không còn cái bánh ngọt nào cả, cũng có lẽ là do cách trang trí bánh của hôm nay hơi ngộ nghĩnh nên nhanh hết. Tớ nghe lời chị Hương nói gọi lên trên thì có một người bắt máy với giọng khàn đặc :

- A lô ! Em ở dưới tiệm bánh ạ ! Em muốn gọi báo là đã hết bánh ngọt rồi ạ !

- Được rồi, chút nữa tôi sẽ xuống.

- Dạ vâng, em cúp máy ạ !

- Tút....tút.....tút....

"Người gì lạ lùng, đang nói chuyện vừa bảo cúp là đã cúp rồi , chắc là đại sư phụ bắt máy rồi nên giọng mới khàn vậy" - Tôi suy nghĩ.

Mới đây đã bảy giờ tối rồi, vậy mà út chưa đem cơm xuống nữa, có lẽ do nay bán đắt nên tôi nhanh đói, đang suy nghĩ thì một bàn tay đặt lên sau vai tôi làm tôi giật bắn người. Quay lại thì bóng một người cao cao đeo khẩu trang và một cái nón bếp chỉ hở được cặp mắt sắc bén, trên tay cầm hai phần thức ăn. Một phần đặt lên bàn cho tôi "của cô" , một phần đem vào phòng máy lạnh bên trong chỗ làm bánh có lẽ là của người đó.

Người ở đây ai cũng lạ như vậy à ???

Mở hộp cơm ra, hôm nay có món sườn chua ngọt mà tui thích nhất thật là ngon mà. Ông trời đúng là không bạt đãi tôi mà. Tìm được công việc tốt, được ăn ngon lại còn được đem về nữa chứ quả là tốt mà.

Tôi ăn hộp cơm một cách hăn say mặc kệ mọi thứ xung quanh mặc dù có cảm giác như có ai đó đang liếc nhìn mình. Tôi ăn đến nổi cả hai tay đều dính đầy tương chua ngọt, tôi vội chạy vào trong rửa tay nhưng cũng không quên nhờ người đó giúp tôi trong tiệm.

Tôi ngó đầu vào : " Đại sư phụ à, đại sư phụ giúp con trong tiệm chút nhé! "

Rửa sạch tay, tôi bước ra xoa xoa cái bụng nhỏ nhưng chẳng hề nhỏ của tôi. Vừa ngồi lại xuống ghế, thì có một giọng nói trong phòng vọng ra :

- Cô vào đây giúp tôi chút nhé.

- Dạ , con ạ ? ( Tôi giật mình ).

- Đúng, cô đấy.

Tôi vội vã chạy vào bên trong.

- Nhưng cửa tiệm sao ạ ???

- Ở trong đây có thể nhìn ra ngoài.

" Có thể nhìn ra được sao ? Vậy là lúc nảy đang ăn tôi có cảm giác bị nhìn lén là do người này nhìn sao ???? " - Dạ. Vậy giờ con giúp được gì ạ đại sư phụ ?

- Khịt . Giờ cô đem kem, bơ, đường, trứng ra đây cho tôi đi.

" Khịt hả ? Mình không nghe lầm chứ, có phải người đó vừa cười không nhỉ ?"- Dạ con đi lấy liền ạ.

Tôi lấy đủ nguyên liệu cần thiết rồi đặt lên bàn cho đại sư phụ.

- Sao cô lại chọn công việc này ? Cô còn trẻ vậy làm ở đây và cả chiều tối thì làm sao đi chơi với người yêu được ?

- Hả ? Đại sư phụ hỏi con hả ? Con làm gì có người yêu, vừa xấu vừa nghèo, lại không tài không gì thì ai thèm yêu con. Còn tại sao con làm ở đây vì con thích ăn bánh ngọt ạ.

- Cô thích bánh ngọt lam sao ?

- Dạ, nhìn người con là đại sư phụ phải biết chứ hihi .

- Cô cũng đâu đến nỗi nào mà ế được. Nhà cô có gần đây không ?

- Dạ, cũng cách đây mấy con đường ạ.

lắm đó.

- Trời con như vậy ai dám làm gì còn ạ ! Mà cũng bởi vì con như vậy nên nào có ai dám yêu con ạ. Hihi

Tôi và đại sư phụ cũng có một cuộc trò chuyện vui vẻ với nhau. Tôi nghĩ đại sư phụ cũng không có khó tính như là chị Hương thường nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anna