1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Thưa ngài, mong ngài dừng tay, đây là dịch vụ thu phí."

1.

Châu Kha Vũ là một con Husky đã hoà nhập với xã hội loài người đã 20 năm nay. Trong thế giới này, động vật có thể dễ dàng thành tinh. Như bao người khác, cậu cũng đi làm và tan tầm, cũng kiếm tiền mua xe mua nhà, cũng ôm giấc mộng cưới một cô vợ thật đẹp và bước vào giai đoạn nở hoa của cuộc đời.

Châu Kha Vũ nghĩ rằng tất cả các động vật thành tinh sống trong xã hội này đều giống như mình, đều làm công ăn lương một tháng được mấy ngàn tệ, cho đến khi cậu bước vào quán cà phê Corgi dưới nhà.

2.

Lưu Vũ đã là chú chó thành tinh nhưng anh cố tình kiếm cơm ở xã hội loài người dưới hình dạng Corgi. Công việc hàng ngày là nằm ngủ trong quán, chỉ cần anh không ngáy ngủ sẽ được những người ngốc nghếch boa tiền cho.

Điều khiến anh khó hiểu nhất chính là sao đám động vật kia phải đi làm công như vậy nhỉ, cả ngày làm việc quần quật mệt chết đi được, còn anh chỉ cần cười một chút thôi đã kiếm được bộn tiền.

Như con Husky ở tầng trên ấy, cao to nhưng lại ngốc, làm người thì cũng đẹp trai đấy nhưng lần nào ra ngoài cũng vội vội vàng vàng.

3.

Hôm nay Husky không đi làm nên cậu đến quán Corgi chơi một chút.

4.

"Thưa ngài, mong ngài dừng tay, đây là dịch vụ thu phí."

"Anh thành tinh rồi?"

Châu Kha Vũ thì bị doạ đến choáng váng, Lưu Vũ thì bị chọc đến tức điên.

5.

Châu Kha Vũ rụt tay giải thích, nói tôi tưởng động vật ở đây đều chưa thành tinh.

"Bao, bao, bao, bao nhiêu tiền vậy?" Châu Kha Vũ cầm ví lo lắng, không có gì chỉ là tháng này cậu đã bị trừ một khoản tiền lớn vì không cẩn thận làm hỏng tài liệu. Vốn nghĩ chỉ đến đây mua một cốc cà phê cho tỉnh táo, ai ngờ lại gặp một con Corgi đang ngủ nên mới không nhịn được mà sờ lông nó, biết đâu con Corgi này lại...

Châu Kha Vũ tỉnh ngộ.

"Này! Anh giả vờ ngủ đấy hả?"

"Cậu nói cái gì cơ?"

Lưu Vũ nhảy dựng lên đánh Châu Kha Vũ một cái nhưng lại không với tới.

6.

Cuối cùng Châu Kha Vũ vẫn rút ví ra mua 2 cốc cà phê, cho Lưu Vũ để đánh cậu mà biến thành người một ly.

Tên cún con này nhất định là muốn vu oan giáng hoạ cho mình đây mà, Châu Kha Vũ thầm nghĩ, nhưng sao biến thành người lại đẹp thế nhỉ.

Lưu Vũ uống một ngụm cà phê, hiếm khi anh biến thành người nên không thông thạo cho lắm. Như là anh không biết cà phê lại đắng như vậy, mới uống một ngụm đã phun hết ra ngoài.

"Cái đồ này ngon ở chỗ nào vậy!"

Châu Kha Vũ lại vội vàng nhờ nhân viên đổi cho anh một cốc sữa, trong lúc chờ đợi, cậu tâm sự với Corgi đôi lời.

"Sao anh lại làm loại công việc này hả?"

"Ý cậu là gì? Loại công việc này là như nào hả?"

"Thì là... cái loại bán thân kiếm tiền ấy..."

Sữa còn chưa đến mà Châu Kha Vũ đã mất trắng một chiếc sơ mi rồi đây này.

7.

Về đến nhà Châu Kha Vũ vừa giặt áo vừa nghĩ, con chó con này đanh đá thế, lại còn hắt cà phê lên người mình chứ?

Hơn nữa mình nói vậy cũng có sai đâu, không phải con Corgi giả vờ ngủ dụ dỗ người khác lại gần vuốt ve để kiếm tiền đấy sao!

Đúng là một hành động phi đạo đức, mình sẽ không bao giờ yêu đương với người vậy đâu, mặc dù Lưu Vũ đẹp lắm luôn.

8.

Lưu Vũ tức giận dán thông báo trước cửa tiệm cà phê.

"Châu Kha Vũ và mèo không được vào đây."

Tên Husky này thật bất lịch sự, sau này cho dù Lưu Vũ có không cao thêm centimet nào đi nữa thì anh cũng không thèm cho Châu Kha Vũ sờ lông mình đâu.

Mặc dù Châu Kha Vũ đẹp trai lắm luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro