2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


9.

Châu Kha Vũ mặc chiếc sơ mi bị hắt bẩn đi ngang qua tiệm cà phê Corgi nọ, cậu bắt gặp chó con tội nghiệp ngồi xổm trước cửa ngậm tấm biển gỗ "Chào mừng quý khách".

Nhìn kỹ lại mới thấy, ồ, không phải kẻ thù không đội trời chung của mình đây ư.

"Anh sao, sao lại..." Châu Kha Vũ không biết diễn tả hành động này như thế nào, suy nghĩ mãi mới hỏi nhỏ: "Anh đổi nghề rồi à?"

Lưu Vũ phớt lờ cậu, lẳng lặng bước hai bước qua 1 bên.

"Sao anh không nói lời nào?" Châu Kha Vũ lại hỏi.

"Cậu có ngốc không?" Con Beagle tên Lâm Mặc không nhìn nổi nữa, "Làm sao anh ấy có thể nói chuyện với cậu trong khi đang ngậm tấm biển chào trong miệng hả?"

"Ừ nhỉ."

Châu Kha Vũ vội vội vàng vàng đi làm, ngó cái đầu xù đầy lông của Corgi hai lần rồi mới yên tâm bước tiếp.

.

Lưu Vũ quay người khinh thường.

Nghĩ mãi cũng không hết giận, hừ.

10.

Lưu Vũ bị sếp gọi tới tận cửa vì cái tội dán giấy lung tung, không còn được nằm mát ăn bát vàng, Lưu Vũ ấm ức để lại dấu răng trên biển gỗ.

Cái tên Husky kia còn không biết điều hỏi tới hỏi lui, áo dính cà phê giặt còn chưa sạch, không sợ bị người ta cười nhạo hả!

Con người là tồi tệ nhất!

Hừ, Lưu Vũ lăn qua lộn lại, không phải vì áy náy đâu nhé.

Chỉ là anh có chung kẻ thù với Husky thôi.

11.

Hôm nay Husky tan làm nhặt được một con Corgi nằm ngoài cửa nhà.

12.

Lưu Vũ quen tay thêm nước và bột giặt rồi bắt đầu vò áo sơ mi cho Châu Kha Vũ.

"Phải giặt như thế mới sạch, cậu biết chưa?"

"Biết mà, chỉ là tôi bận quá thôi." Châu Kha Vũ gãi đầu.

Lưu Vũ không để ý tới cậu, anh nghĩ rằng nói chuyện với một tên ngốc chỉ làm giảm chỉ số IQ của mình mà thôi.

Châu Kha Vũ nhìn đây nhìn đó nhìn tới nhìn lui rồi mới dám nhìn thẳng.

Lưu Vũ nghĩ thầm, tên ngốc này muốn nói cảm ơn nhưng lại ngại đây mà. Anh đắc ý ngẩng đầu, mở miệng giải vây: "Muốn nói gì thì cứ nói đi."

Châu Kha Vũ hai má hồng hồng, hai tai cũng đỏ bừng, nhỏ giọng nói:

"Anh giống vợ tôi thật đấy."

13.

Lần này sơ mi thì không bị gì nhưng trên mặt Châu Kha Vũ in dấu một bàn tay.

14.

Châu Kha Vũ đến quán cà phê ba ngày liên tiếp tìm Corgi nhỏ để giải thích, cậu muốn nói rằng cậu không có ý xúc phạm anh, chỉ là nhỡ mồm nói ra những suy nghĩ từ trong thâm tâm mình thôi.

Nhưng ba ngày này Châu Kha Vũ đều không gặp Corgi nhỏ tính tình nóng nảy.

Đến tối ngày thứ ba con Beagle Lâm Mặc mới nói cho cậu rằng, bạn trai của Lưu Vũ đến tìm nên anh đã xin nghỉ một tuần để đi chơi với người yêu rồi.

"Choang!"

Châu Kha Vũ cảm thấy trái tim mình đã tan vỡ theo tách cà phê.

Chú Husky buồn bã đưa 800 tệ cho Beagle, không còn tâm tư đâu mà để ý rằng một cái cốc sứ sao lại đắt như thế được.

15.

Thật ra em trai Lưu Vũ là Golden Trương Gia Nguyên đến tìm anh đi chơi, nói là em trai nhưng chỉ là hai người đã bị một nhà lai tạo nhầm lẫn cho vào cùng một lồng trước ngày trăng tròn thôi.

Lưu Vũ cho rằng Trương Gia Nguyên hơi ngốc so với những loài xung quanh nên anh chăm sóc cậu vô cùng chu đáo. Cũng không có gì to tát, chỉ là từ nhỏ Trương Gia Nguyên đã học tiếng Đông Bắc từ một người chăn nuôi vùng ấy, và cậu ta luôn nghĩ bản thân là một con hổ.

Hổ lông vàng, lông cậu cũng vàng. Hổ đến từ Đông Bắc, cậu cũng đến từ Đông Bắc đây thây.

"Anh, em không phải hổ Đông Bắc ư?" Chú Golden Trương Gia Nguyên vô cùng phấn khích, "Anh đừng nói linh tinh nữa, sau này em sẽ bảo vệ anh."

Lưu Vũ cảm thấy cần phải dính như hình với bóng với thằng ngốc này nên anh mới xin nghỉ phép một tuần, ai ngờ đâu lại bị con Beagle kia lợi dụng để dàn xếp phi vụ lừa tiền của cậu ta.

Thú thật thì qua mấy ngày không gặp, Corgi nhỏ cũng hơi nhớ tên Husky ngốc bự kia rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro