Người và ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu hôm nay giở chứng, đòi anh dẫn đi biển cho bằng được.
Ừ thì, anh cũng muốn đi đâu đó cùng cậu. Bởi lẽ, hai người suốt ngày cuốn vào nhịp mưu sinh với vòng lặp chán ngắt.
Và cả đi để hâm nóng tình cảm nữa!
.
.
.
"Sáng thì không ra biển, bây giờ lại đòi ra là thế nào?"_Anh khó hiểu. Sáng lôi thế nào cũng nhất định không chịu đi. Ủa đi biển mà không đi biển, vậy đi ỉa à? Vậy mà 9 giờ lại đòi đi.
"Thíchhhhhhh"_Cậu dẩu mỏ cãi. Cái gì cũng phải có lý do của nó chứ.
Đơn giản là vì cậu thích ngắm biển buổi tối. Yên bình, tiếng sóng vỗ vào bờ, không khí se lạnh và bầu trời đầy sao mà cậu vô tình được thấy hồi bé và để lại ấn tượng đến tận bây giờ.
Anh chiều theo cậu, nhưng chả biết anh nghĩ gì, lại vác theo cái đàn guitar nho nhỏ được cậu tặng.
Biển về đêm có cái đẹp riêng, một vẻ đẹp khó tả. Đây là lần đầu tiên anh đi ra biển vào buổi tối, nên sự ngỡ ngàng của anh trước vẻ đẹp đấy vô tình sa vào mắt cậu, làm cậu khẽ mỉm cười.
"Cười gì thế?"
"Đâu, chỉ là...tự nhiên thấy anh đẹp..."
Ừ thì, người tình trong mắt hóa Tây Thi.
Anh cũng khẽ cười, rồi hai người cứ đong đưa tay nhau đi dọc bờ biển. Ánh đèn hắt hiu yếu ớt từ khu nhà nghỉ đằng xa. Đốm sáng chớp tắt của ngọn hải đăng và các con thuyền ra khơi xa. Sao sáng đầy trời, lấp lánh. Màu đen của biển và trời hòa thành một, không nhìn rõ được chân trời. Tiếng sóng rào rào, tiếng gió đưa cây rào rạt. Đó là âm thanh của biển, là sự bình yên của biển, tâm hồn của biển.
"Ê này, ngồi đây nghỉ tí đi."
"Ngồi rồi cát lọt vào đít."
"Cái đệt, cứ ngồi đi, quần dài thì lọt như nào?"
Anh ngồi bịch xuống, vắt tay sang vai người kế bên kéo nhẹ vào lòng mình. Cậu cũng không phản ứng, nhích vào lòng anh. Hai người ngắm được một tí thì anh với tay lấy cây guitar. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu, định hỏi gì đó nhưng rồi lại thôi, ngồi nhìn từng động tác của người yêu đang lấy cây đàn ra chỉnh âm. Rồi từ ánh mắt khó hiểu, cậu chuyển sang ánh mắt mong đợi.
Biết được đối phương đang muốn mình đánh bài tủ, anh cười một cái, cốc một cái rõ to, nhìn người kia đang lườm mình cháy mắt, rồi lại cười thêm một cái.
"Cái anh này!"
"Cốc cho nhớ lời."
"Sao quên được, bài tủ của em mà!"
Cậu tự tin hất mặt lên, rồi lại tằng hắng vài cái lấy giọng.
Điệu nhạc quen thuộc vang lên trong tiếng thì thầm bí ẩn của biển, cứ thế rồi hòa cùng tiếng sóng.

(*)"Người làm gió
Theo mây bây về trời
Người thì làm hồn cây
Thu lay nhẹ rơi
Người theo ngót chân ai bao cuộc tình
Người thì đành hoài mong
Theo ai lặng thinh
Người gọi ta những đêm đông ồn ào
Chỉ để hỏi xem lòng ta ra sao
Người chờ mong những yêu thương dạt dào
Vang nhẹ tên ai trong những chiêm bao
Người là ai
Là ta, là em, hay là anh, hay...
Làm sao để biết?"

Anh là ai, mà như những vì sao đêm của đời em?
Em là ai, mà làm tim anh xao xuyến lung lay như gió đưa cây?
Ta là ai, mà lại nhẹ nhàng bước vào đời nhau, rồi chẳng thể từ bỏ?

Ta là của nhau.

Ban đêm, ở bãi biển, có hai con người song ca. Không phải ca sĩ, nhưng lại hoàn hảo hơn bao giờ hết. Vì sao? Vì họ có nhau.
-

-

----------------------------
Ahuhuuuuu, lần đầu viết, cảm thấy nó cứ bị ngượng ngượng thế nào ấy :'<
(*) bài "Người và ta" của Rhymastic OwO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro