Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Em thật mỏng manh, thế nhưng lại kiên cường đến lạ.

      Tin vào lời hứa bay bổng để rồi bị lợi dụng hết lần này đến lần khác, bị chà đạp. Rồi khi người ta thấy em đã hết giá trị lợi dụng thì vứt em như một món đồ hỏng.

Cuộc đời tôi trước khi có em chỉ là một mảng xám xịt, chẳng ai quan tâm, thậm chí một ánh nhìn từ người thân trong nhà còn chẳng có. Và em xuất hiện như một vị cứu tinh khi tôi đang ở đáy sự tuyệt vọng bởi những con người ngoài kia. Em xuất hiện với đôi mắt ảm đạm đầy một nỗi cô đơn nhưng lại ánh lên niềm hy vọng lạ thường.

Em bị vứt bỏ giữa bộn bề những lời hứa dang dở. Vì lẽ thế mà đối với em, lời hứa thật vô nghĩa.

Đôi lúc, tôi thấy em ngồi kế bên của sổ trong phòng, ánh mắt của em nhìn vào vô định, chất chứa nỗi buồn nhiều hơn bao giờ hết.

Đôi lúc, tôi thấy em thẫn thờ mân mê những vật trong tay em, nhưng có vẻ tâm trí em đang ở nơi xa xôi nào đấy.

Đôi lúc, em bỗng nhiên sà vào lòng tôi, thút thít khóc.

"Thời gian của em sắp hết rồi..."

Dù rằng, em vẫn cười, ngay cả lúc em biết rằng, chỉ một lúc nữa thôi, em sẽ trở thành cát bụi.
Ngày em đi, nắng chiều chiếu rọi vào góc sân nhỏ quen thuộc.
Mây cứ trôi, trời cứ xanh, và chẳng ai quan tâm em cả, trừ tôi.

Vẫn là những góc ngách quen thuộc ấy.
Nhưng cô đơn đến lạ.

_________________
:O ngâm được hai năm gòi. Người ta bảo rượu ngâm càng lâu càng ngon nhưng truyện mình càng ngâm càng như bùi ;-;
Từ 500 từ còn lại 300 từ =)) nó cụt ngủn và khó hiểu zl nhưng chạ biết viết gì thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro