-Chap xiii-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi hương thoang thoảng của cà phê làm người ta cảm thấy dễ chịu và tỉnh táo, thế mà người đang lau những ly nước xinh đẹp lại không cảm thấy như vậy. Anh ngáp ngắn ngáp dài, đến mức nước mắt sắp rơi ra.

Sự vui sướng của việc otp đến với nhau cứ động lại trong lòng anh. Nhưng xen lẫn với nó, anh lại cảm thấy ghen tị và muốn có được tình yêu giống vậy. Anh cũng muốn được có người yêu thương và chăm sóc. Bất chợt, cái não lì lợm của anh lại cho anh nghĩ đến Namjoon.

Cái nắm tay nhẹ nhàng, dịu dàng của Namjoon vẫn còn làm anh nhớ đến, cậu cũng quan tâm anh như Yoongi lo cho Hoseok, cũng luôn giúp đỡ anh khi anh cần. Seokjin thở dài, xua xua tay.

-Vớ va vớ vẫn.

Anh tiếp tục trở lại với việc cần làm.

*leng keng. Có người bước vào, không phải một, là ba. Anh ngước lên, nở nụ cười nhẹ chào maknae. Mắt anh bất giác tìm hình bóng người to lớn thường đi cùng bọn trẻ. Nhưng lần này thì không, không có người cao lớn nào đi cùng cả, chỉ có maknae thôi.

Mắt anh có chút buồn, nhưng anh vẫn nở nụ cười để vui vẻ. Mọi người mang tạp dề, bước đến quầy, bắt đầu phụ giúp anh Jin.

Một người đàn ông nằm dài trên ghế sofa với bộ đồ xộc xệch. Những tia nắng chiếu vào mắt cũng là lúc cậu trai kia thức dậy. Cậu mang cơ thể mệt mỏi vào phòng tắm.

Tuy cơ thể đang duy chuyển nhưng đầu cậu chỉ toàn hình ảnh của anh. Làn da trắng hồng, đôi lông mi công dài, nụ cười tuyệt đẹp như một bông hoa mùa xuân, và cả ánh nhìn có chút ghen tị của anh khi nhìn Yoonseok, tất cả thứ đó đều được Namjoon ghi nhớ rõ mồn một.

Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Namjoon dịch chuyển thẳng đến trước tiệm cà phê Hy Vọng. Bước vào bên trong, vẫn là mùi cà phê thơm ngon thoang thoảng, chỉ là giờ có thêm kha khá khách hàng. Không còn chỉ là DTS, Namjoon không thể đứng tựa vào quầy chỉ để ngắm nhìn Seokjin được.

Cậu ngồi xuống ghế, nhìn vào trong quầy.

-Cho em một ly Arabica nhé.

Ly Arabica được mang ra. Cậu tranh thủ mỉm cười với Seokjin khi anh đặt cà phê xuống bàn.

Cầm lấy ly cà phê, cậu nhấp một ngụm. hương thơm dịu nhẹ của cà phê lan tỏa, như một làn sương sớm mỏng manh bao phủ lấy tâm hồn. Vị chua thanh thoát của quả mọng hòa quyện với vị ngọt ngào của caramel, tạo nên một cảm giác mượt mà, nhẹ nhàng trên đầu lưỡi. Hậu vị dịu dàng, phảng phất chút vị đắng nhẹ, như một lời thì thầm êm ái. Namjoon gật gù, vẫn ngon như ngày nào.

Cậu cứ ngồi nhấm nháp cà phê cùng bánh ngọt. Thoáng chốc đã đến trưa, lượng khách giảm đi đáng kể. Lúc này, Namjoon mới đứng dậy, cậu mang tạp dề vào, phụ giúp mọi người dọn dẹp.

-Mọi người có định đến thăm anh Hoseok không ạ?

Mọi người nhìn về phía Jimin.

-Sẵn gặp anh Yoongi luôn ạ.

Jungkook tiếp lời Jimin. Động tác của Seokjin chậm lại, có vẻ anh đang suy nghĩ gì đó. Đặt những cái ly trên kệ, anh tựa lưng vào bàn, nhìn mọi người.

-Hôm nay anh đóng cửa sớm, chúng ta cùng đến thăm họ.

Mọi người đều gật đầu, nở nụ cười tươi. Seokjin vô tình nhìn phải Namjoon, hai ánh mắt chạm nhau làm cả hai đều giật mình, gật gật đầu cho đỡ ngượng.

Chời bắt đầu xế chiều. Seokjin đến gần cánh cửa tiệm, xoay bảng thành "closed". Anh quay vào, sắp xếp lại chén dĩa trước khi đi đến bệnh viện. DTS thì đã đi về trước, họ mà ở đây thì chắc chắn là sẽ phải chở anh Jin, nhưng đâu có ai đi xe đến đây.

Bước chân ra ngoài, gió nhẹ thổi tóc anh, cảm giác thoải mái bao trùm không gian. Vừa định đi đến trạm xe buýt, một chiếc xe ô tô đã dừng trước mặt anh.

-Anh Jin, lên đi.

Namjoon đến rước anh. Cửa xe mở ra, người lớn hơn từ từ ngồi vào trong. Không khí có chút ngượng ngùng nên Seokjin cũng không nói gì.

Trong chốc lát, họ đã đến bệnh viện. Namjoon xuống xe trước, đúng lúc Seokjin định mở cửa, Namjoon đã nhanh chóng mở cửa ra giúp. Mắt hai người lại chạm nhau, sự ngại ngùng lại tăng lên. "Cảm ơn". Hai người cùng đi vào trong.

Namjoon bước vào, cậu ngồi xuống ghế. Seokjin đến cạnh Hoseok, hỏi thăm sức khỏe của cậu. Jimin đang ngồi cạnh bỗng hắng giọng, nháy mắt ra hiệu gì đó với Hoseok.

-Anh Jin, anh có thể mua giúp em một mì lạnh được không?

Anh chớp chớp mắt, định từ chối vì không có xe.

-Em chở anh đi.

Namjoon lên tiếng. Giờ thì xe đã có, Hoseok cũng đang có chút vấn đề, anh đành đồng ý. Seokjin chưa kịp ngồi ấm mông thì lại phải đi ra ngoài. Anh cùng Namjoon lại lên xe cùng nhau.

Cửa xe đóng lại, động cơ được bật lên. Bánh xe từ từ di chuyển. Tay Namjoon cầm vô lăng, mắt thỉnh thoảng liếc nhìn sang người bên cạnh.

-Anh có vẻ khá ghen tị khi Hoseok có chuyện tình đẹp.

Seokjin do dự gật đầu.

-Anh có muốn không?

Lần này thì Seokjin chắc chắn. Gật đầu.

-Hay là... Anh thử hẹn hò với em nhé? Thời gian bao lâu, tùy anh quyết định.

Seokjin quay sang, nhìn Namjoon với anh mắt ngạc nhiên, anh không sẵn sàng cho lời thổ lộ vào lúc này. Đặc biệt là khi anh còn chưa biết tình cảm mà anh dành cho Namjoon là gì.

Seokjin cuối đầu, anh bối rối, anh thực sự không biết nên trả lời thế nào.

Nhận thấy sự khó xử của anh. Namjoon khẽ thở dài, cậu liếc mắt nhìn anh, thấy anh vẫn đang lựa chọn câu trả lời.

-Khi nào anh sẵn sàng, trả lời em cũng được.

Seokjin nuốt nước bọt một cách căng thẳng. Đầu anh gật nhẹ trong sự do dự và ngại ngùng. Namjoon quay đầu về phía trước, tiếp tục lái xe đến nhà hàng theo yêu cầu của Hoseok. Seokjin mắt nhìn ra cửa sổ, im thin thít, tim anh lại đập thình thịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro