-chap xii-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này cho Yoonseok.

WARNING: Có đề cặp đến tự sát.

--------------------

Gió lạnh thổi vào trong căn phòng tối đen. Tiếng thở đều đều vang lên trong không gian im ắng. Một cậu trai nằm trên giường, ngọ nguậy.

Bầu trời tối đen như mực. Những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống đường, tiếng sấm sét gào rú làm cậu bé đứng bên đường sợ hãi bịt chặt tai lại. Ánh đèn pha ô tô chiếu thẳng vào cơ thể cậu. Sự sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt cậu bé.

Ầm! Đùng!

Cậu bé kia bị văng sang một bên, trên cơ thể đầy máu, không phải máu của cậu, là của người khác. Mẹ. Chiếc ô tô đâm vào người mẹ cậu rồi đâm vào cột điện. Màu máu đỏ tươi văng tung tóe khắp con đường. Cứ thế, mẹ cậu ra đi, để cậu bé gào khóc hòa trong tiếng mưa rả rích.

Bỗng khung cảnh một căn phòng màu xám hiện ra. Trước mặt câu bây giờ là một người đàn ông, ông ta đang nhìn cậu với ánh mắt ghét bỏ. Ông ta quay đầu đi, nhìn về phía di ảnh của người mẹ.

-Là mày đã hại chết mẹ mày! Là mày!

Chát!

Một cái tát giáng xuống mặt cậu, từ chính bố ruột của cậu. Mắt cậu đỏ hoe, nhưng cậu không dám khóc. Cứ đứng im mà chịu đựng cơn đau bị bố đánh đập.

-Không có cô ấy tao sống làm gì nữa!

-Thằng khốn!

Ông ta nhặt lấy con dao, liếc cậu một cái. Tay ông ta dần đưa lên cao. Huỵch. Máu bắn tung tóe, ông ta nằm trên sàn từ từ nhắm mắt lại. Nước mắt lần nữa trào ra như suối, cậu khuỵu gối bên cạnh, gào khóc. Mặc cho người ngoài cửa đang chạy vào.

Hoseok ngồi bật dậy, thở hổn hển. Nước mắt vẫn còn vương trên mặt cậu. Tiếng thở mạnh của cậu làm Seokjin tỉnh giấc. Anh ngồi dậy.

-Anh Jin, em ra ngoài một tí.

Đang trong cơn buồn ngủ, Seokjin không nghĩ gì liền đồng ý. Tiếng bước chân của người nhỏ hơn dần bước ra cửa phòng.

Lang thang trên con đường của Seoul tráng lệ, những ánh đèn lấp lánh của các công ty làm ca đêm thi nhau xuất hiện trước mắt cậu. Cậu đi những bước đi vô định, cứ thế mà tiến về phía trước với không mục đích.

Đôi mắt cậu dần trở nên đỏ hoe, trái ngược với làn da nhợt nhạt vì lạnh.

-Là tại mình...

Đôi mắt cậu dần mờ đi vì nước mắt chực chờ trào ra. Đưa những bước chân nặng trĩu đến trước phòng tập. Mở cánh cửa ra, để lộ không gian tối đen và im lặng đến đang sợ. Cậu bước từ từ vào trong. Hoseok ngồi phịch xuống, lưng dựa vào tường.

Hoseok cầm điện thoại lên, mò vào tài khoản của Yoongi.

                             Lilmeowmeow

              Cảm ơn anh vì đã đến. : hope_dance

Đoạn tin nhắn được gửi đi trong lúc mơ hồ, chính Hoseok cũng không hiểu sao mình lại làm vậy, sao lại nhắn làm phiền anh vào nửa đêm thế này.

-Tất cả là tại... mình.

Cảm giác đau đớn khi phải nhìn từng người thân rời xa trước mắt mình cứ dày vò Hoseok mỗi ngày, lại còn những lời nói trước khi chết của bố làm cậu càng thêm suy sụp.

Lết những bước chân mệt mỏi vào nơi đựng đồ dùng, cậu lục tìm trong hộc tủ một con dao gọt giấy. Nước mắt cậu lại một lần nữa muốn được tuôn ra, mắt cậu nhòe đi, con dao cũng gần kề với cổ tay hơn.

                                   ***

*Ting.

Tiếng tin nhắn vào đêm khuya không bao giờ là bình thường, Yoongi nhấc chiếc điện thoại lên. Anh đưa mắt đọc dòng tin nhắn của người thương. Một cảm giác bất an dâng lên trong tâm trí anh.

Mắt anh nhắm lại, mũi giật nhẹ. Ít phút sau, mắt anh mở ra. Không cần áo khoác hay vuốt keo, anh lập tức dịch chuyển đến phòng tập. Cánh cửa được bật tung ra, bước chân người lớn hơn ngày càng gấp gáp.

Mùi máu tanh nồng xộc vào mũi khiến bản năng giết người của anh có chút vấn đề. Đi nhanh vào nơi đựng đồ, đập vào mắt anh là cậu trai đang ngồi dựa vào tường, máu chảy đầy xuống sàn nhà.

Không suy nghĩ nhiều, Yoongi quăng dao gọt giấy sang một bên, nhanh chóng bế người trước mặt dịch chuyển đến trước bệnh viện. Bước nhanh vào trong, yêu cầu bác sĩ băng bó cho cậu trai.

 

Ngồi cạnh chiếc giường trắng tinh của người xém thì thành hồn ma, anh thở dài mà nhìn cậu.

-Có chuyện gì với cậu vậy? Có biết tôi lo lắm không?

Âm thanh trầm ấm phát ra từ Yoongi, Hoseok đưa mắt lên nhìn anh. Cậu cảm thấy vô cùng khó chịu và xấu hổ khi để Yoongi nhìn thấy cảnh tượng này của mình.

-Sau này, có chuyện gì cứ nói cho anh biết. Được không?

Hoseok nhẹ nhàng gật đầu. Cậu nhìn anh với cặp mắt long lanh, miệng nhỏ mở ra, lấp bấp kể cho anh nghe mọi chuyện.

-Là tại tôi, đúng không..? Không ai cần tôi cả...

Yoongi nhìn chằm chằm Hoseok, hơi thở anh ấy không được đều. Anh dùng ánh mắt vừa thương vừa giận nhìn cậu.

-Không, không phải lỗi của em, nếu em sai, thì là do tôi dạy sai em. Rõ chưa?

Hoseok im lặng, cậu cuối đầu xuống, không dám nhìn vào mắt anh. Yoongi cầm lấy điện thoại, nhanh chóng gọi cho mọi người cùng đến.

-Hoseok có chuyện.

Chỉ một câu thôi cũng đã đủ làm mọi người nháo nhào, nhanh chóng tắt máy mà chạy đến bệnh viện.

-Thấy không? Mọi người rất cần em mà.

Yoongi hôn xuống trán của Hoseok, mặc cho cậu hết sức hoang mang. Đưa cho người nhỏ hơn nụ hôn xong, anh ngồi xuống ghế, dùng ánh mặt nhẹ nhàng nhìn cậu.

-Giờ mà vẫn nói không ai cần em.

-Ngốc thật đấy. Còn tôi mà.

-Tôi yêu em.

Mọi thứ rất ổn cho đến khi, ba từ cuối phát ra khỏi miệng anh. Mặt cậu đỏ bừng, miệng cứ lấp bấp muốn nói ra gì đó. Mắt Hoseok không ngừng chớp, cậu cố gắng tránh né ánh nhìn si mê của người lớn hơn.

-Vậy nên, cho tôi được yêu thương em nhé?

Hơi thở của Hoseok ngày càng nhanh, tim cậu cũng đập càng mạnh, những tiếng thình thịch phát ra không ngừng trong tâm trí. Hoseok đưa mặt lên nhìn anh. Đầu gật nhẹ, đủ để anh nhìn thấy nó.

Một nụ cười nhẹ nhõm xen lẫn hạnh phúc xuất hiện trên mặt Yoongi, anh ôm Hoseok chậm rãi và nhẹ nhàng, cho cậu cảm thấy thật thoải mái với cái ôm này.

*Cạch.

Năm cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào họ, miệng bất giác từ từ nở ra những nụ cười nguy hiểm. Bước từng bước vào trong, họ dành những ánh mắt trêu chọc tặng cho hai người đang lén lút chim chuột.

-Anh Jin kể cho mọi người hết rồi ạ.

Mỗi người đến ôm Hoseok một cái, không quên tặng cho người đã hớt ha hớt hãi chạy đến chỗ người thương chỉ vì linh tính mách bảo một ánh mắt mỉa mai.

Mặt hai người đỏ bừng như cà chua, nhưng nụ cười của hạnh phúc thì lại không thể giấu được.

-Anh Yoongi này, anh biết không? Lẽ ra anh chỉ cần băng bó ở phòng tập rồi gọi tụi em đến thôi.

Chỉ một lời nói bình thường của Taehyung lại khiến Yoongi nghệt mặt ra. Tay anh xoa xoa mái tóc đen, chỉ biết cười để chữa ngượng.

-Tại lúc đó anh rối quá.

Mọi chuyện đã qua, mọi người được dịp cười haha khi thấy Yoongi bị lo lắng quá lố.

Vậy là hôm nay, Yoongi và Hoseok đã chính thức đến với nhau. Mắt Namjoon khẽ liếc sang Seokjin, người đang cười đùa vì ghen tị với chuyện tình của Yoonseok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro