-chap xi-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái cảm giác nửa mùa xuân nửa mùa hè lại khiến mọi người khá thoải mái. Gần nghỉ hè, mà nghỉ hè thì lại là thời gian có nhiều khách nhất. Seokjin quyết định trang trí lại tiệm coffee.

***

Đồng hồ vừa nhảy tám giờ sáng, Namjoon đã ngồi bật dậy. Cậu chạy thẳng vào nhà vệ sinh mà chăm chút cho bản thân. Tóc đẹp, đồ đẹp, mùi thơm. Mọi thứ đều tuyệt vời để đi gặp crush.

Dịch chuyển đến căn cứ với mong muốn rủ DTS đến tiệm coffee Hy Vọng. Cánh cửa vừa được bật tung ra cũng là lúc mà Namjoon cảm thấy hụt hẫng. Không có ai ở đó.

Bước đùng đùng lên cầu thang, mọi ánh mắt khó chịu của nhân viên đều đổ dồn về phía người đang lên cầu thang với hai cái chân mạnh bạo. Namjoon đi thẳng lên phòng sếp, bật tung cửa lần nữa. Trộm vía lần này bảo vệ rút kinh nghiệm rồi.

Nhìn quanh căn phòng trống trãi, chỉ có một bóng hình đang cặm cụi vào máy tính làm việc. Cậu ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn, mắt nhìn xung quanh, cảm nhận sự thiếu vắng.

-Mọi người đâu cả rồi?

Namjoon nhắm mắt, đầu tự hiện lên hình ảnh căn phòng tập không một bóng người.

-Phòng tập cũng không có?

-Mọi người đến Tiệm coffe cả rồi.

Namjoon bối rối, đang định rũ mọi người cùng đi, vậy mà họ lại bỏ cậu để đi trước. Đưa mắt lên nhìn Yoongi, cậu nhìn Y với một ánh mắt hết sức dịu dàng âu yếm.

-Muốn đi chứ gì?

Yoongi không thèm rời mắt khỏi máy tính, hỏi câu hỏi đúng ý Namjoon. Cậu gật gật đầu, miệng cười tươi rói. Yoongi gập máy tính lại, điều khiển cái áo khoác bay đến, chuẩn bị xong xuôi, Y bước ra ngoài không thèm nhìn Namjoon một lần.

Cậu cau mày, vội chạy đuổi theo sau Yoongi, Y quay đầu lại khóa cửa phòng.

-Dịch chuyển ở gần tiệm coffe thôi nhé, kẻo bị phát hiện.

Yoongi gật đầu, chớp mắt, họ biến mất trước khi đầu người bảo vệ kịp quay ra.

Dịch chuyển đến gần tiệm, họ dừng ở đó, rồi bắt đầu đi bộ để giả vờ. Đứng trước cửa tiệm, cửa vẫn "closed". Namjoon có chút thắc mắc nhưng rồi vẫn đẩy cửa đi vào như thói quen.

Tiếng chuông "leng keng" vang lên khi họ bước vào cửa. Một bầu không khí ấm áp bao trùm cả tiệm. Màu sắc chủ đạo của tiệm đã được đổi mới, từ vàng sang vàng và nâu. Những cái đèn trang trí nhỏ cứ nhấp nháy liên tục. Những chậu cây xanh xanh gần cửa sổ. Mùi hương của những chiếc bánh nướng được mọi người cùng làm. Hương cà phê thơm ngon thoang thoảng khắp nơi. Một sự thay đổi lớn cho Tiệm Cà Phê Hy Vọng.

Chủ tiệm, người mà cậu đang trông ngóng được gặp quay ra, nở một nụ cười tươi chào hai người. Mắt Yoongi liếc quanh, tìm kiếm bóng hình của "Dễ thương nhất thế giới". Vừa nhìn thấy Hoseok, Y chạy tít qua chỗ cậu.

Namjoon bước vào gần quầy, đưa đầu vào gần hơn để xem xét.

-Hôm nay, tiệm chỉ dành cho chúng ta thôi, nhé?

Giọng nói trong trẻo của Seokjin vang lên.
Mọi người đều gật đầu, những nụ cười rạng rỡ được hiện diện.

Namjoon được Seokjin nhờ cùng anh ra phía sau lấy một ít bánh cho mọi người. Bước ra phòng bếp, mùi hương thơm ngon của bánh xộc vào mũi.

Đến gần chiếc lò nướng. Namjoon đứng cạnh để chờ anh mở lò ra.

Khi mở cửa lò nướng, hơi nóng và mùi thơm bốc lên ào ạt, như một làn sóng vô hình tràn ra. Vô tình, tay anh đã chạm phải thành lò nướng. Một cảm giác bỏng rát nhanh chóng lan tỏa, anh nhanh chóng giật tay lại theo phản xạ. Mắt Namjoon mở to, lập tức cầm lấy tay anh xem xét, cậu chạy nhanh ra phía trước, mặc kệ câu hỏi của mọi người, cầm lấy viên đá và chạy đi.

Cậu ngồi xuống cạnh anh. Tay nhẹ nhàng cầm tay người kia, đưa viên đá chà nhẹ lên vết bỏng để giảm đau và không để lại sẹo. Nhìn thấy Namjoon ân cần cầm tay mình để lo lắng và chăm sóc. Mặt Seokjin đỏ bừng, đầu anh trở nên căng thẳng, tim cũng đập mạnh hơn.

Xoa viên đá được một lúc. Namjoon nhận ra mình đang làm hơi quá với bạn bè, cậu vội rụt tay lại, đưa anh viên đá để anh chườm. Nhanh chóng lấy bánh ra khỏi lò để trốn khỏi sự ngại ngùng. Một cảm giác vừa vui vừa ngại hiện diện trong tâm trí hai người, làm trái tim cứ đập thình thịch.

Đi ra phía trước, bắt gặp ánh mắt của năm con người đang nhìn chằm chằm họ. Miệng lại nở ra nụ cười kì quái. Đầu họ gật gù, chắc hẳn cũng đoán mò nhiều thứ lắm rồi.

Jimin tiến đến gần Namjoon, thì thầm vào tai cậu.

-Tụi em biết hết rồi, tụi em cũng là yêu tinh mà.

Nói xong cậu chàng tặng thêm cho Namjoon một cái nháy mắt, rồi trở lại chỗ ngồi. Mặt Namjoon đỏ như quả cà chua, mắt liếc nhẹ sang Seokjin. Miệng anh lấp bấp để phát ra từ ngữ khi đang ngại chín mặt.

-T-Tại anh Jin bị bỏng mà...

Seokjin quay đầu nhẹ sang Namjoon. Mọi người biết anh bị bỏng thì lo lắm, chạy lại xem tình hình, thấy vết thương không quá nghiêm trọng họ cũng thở phào nhẹ nhõm. Tiếp tục trở lại trêu chọc bọn họ.

***

Ngồi trên bàn ở tiệm coffe, Yoongi ngồi cũng bàn với Hoseok. Mắt cậu hướng ra ngoài đường, nơi xe cộ chạy nhộn nhịp. Thế mà mắt của người đối diện lại cứ nhìn chằm chằm vào cậu, thỉnh thoảng uống một ngụm cà phê, cứ như đang ngắm kì quan thế giới vậy.

Yoongi từ nãy giờ chỉ ngồi im ngắm nhìn bắt đầu tựa lưng vào ghế, tay anh xoa xoa mũi như suy nghĩ chuyện gì đó quan trọng lắm.

-Anh sao vậy ạ?

-Hoseok à..

Tim cậu đập thình thịch, chuẩn bị lắng nghe rắc rối của người lớn hơn.

-Em dễ thương như vậy thì ai chịu nổi?

Hoseok đang uống nước thì sặc luôn. Mọi người xung quanh ai cũng nhìn mà cười hihi haha, giờ mặt Hoseok cũng i như Namjoon khi nãy, đỏ như cà chua. Ánh mắt của Yoongi nhìn Hoseok thật lâu, mặc cho người ta đang cố tránh né ánh mắt dịu dàng chết người của anh, đúng là anh em, Yoongi và Namjoon có ánh mắt dịu dàng i hệt nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro