-Uncomfortable-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh chiều tà của mặt trời chiếu vào căn phòng, một người nằm dài trên giường còn người kia thì đang ngồi trên sofa, dựa lưng vào ghế mà xem điện thoại.

Một cảm giác khó chịu chạy đến mỗi khi Seokjin nghĩ về chuyển khi sáng, lí do của cảm giác đó là gì? Chính anh cũng không biết.

Nhận thấy sự khó chịu và không thoải mái của Seokjin làm Hoseok có chút căng thẳng.

Sự im lặng bao trùm quanh căn phòng. Seokjin thở dài một tiếng, Hoseok không chịu nổi không khí kì cục này nữa nên cậu mở lời trước.

-Rốt cuộc anh làm sao vậy? Hôm nay anh kì lạ lắm.

-Anh cũng không biết nữa.

Cuộc trò chuyện kéo dài hai câu của họ lại càng làm Hoseok thêm khó chịu. Tuần này đã không mở tiệm coffee thì thôi, lại còn gặp thêm anh Jin với tâm trạng thất thường làm Hoseok nản vô cùng.

Thấy không làm gì được nên Hoseok xin phép ra ngoài, cậu chạy đến căn cứ của DTS.

Không có ai ở đó, chỉ có cậu, một mình cậu. Tuy thấy lạ nhưng Hoseok vẫn ở ké lại mà không nghĩ gì thêm.

Sự trống trải của tầng hầm là vì Yoongi đã xây dựng ma kết để không cho yêu tinh vào. Vì mất nơi tụ tập nên cả nhóm kéo đến văn phòng của Yoongi để hỏi chuyện.

-Sao anh lại không cho tụi em vào???

Jimin hét vào mặt Yoongi. Mọi người phải lôi cậu ra để cậu đừng xử Y luôn.

-Về nhà mà ở, đến tầng hầm làm gì?

Vẻ hờ hững của Yoongi càng làm cho Jimin thêm quạo quọ. Cậu tiến tới gần Y, nói thì thầm:

-Em biết anh khó chịu chuyện của Namjoon hyung và Hoseok ssi, nhưng nó đâu liên quan đến tụi em!?

Nghe thấy tên mình, Namjoon đơ mặt ra, tiến lại gần mà tra hỏi.

Bước chân Namjoon từng bước tiến lại chiếc ghế mà Yoongi đang ngồi yên vị trên đó. Mắt mong chờ câu trả lời. Nhưng Y còn chẳng thèm nhìn cậu một cái, gã cứ khư khư đọc sách.

                                    ***

Nằm ườn ra trên ghế sofa một lúc lâu, sự yên tĩnh bắt đầu khiến Hoseok khó chịu chẳng kém gì khi ở với anh Jin. Cậu đưa mắt nhìn căn hầm một lượt, ngồi từ từ dậy, bước thẳng ra cửa mà đi lên trên tầng, nơi của các nhân viên công ty đang làm việc.

Cậu bước lên cầu thang, từng bước chân khiến cầu thang ngày một ngắn đi. Đi hết cầu thang, đôi chân của một dancer nhanh chóng đi đến trước cánh cửa của chủ tịch công ty. Mặc kệ sự ngăn cản chậm trễ của bảo vệ, cậu đẩy cửa thật mạnh mà đi vào.

Những đôi mắt ngạc nhiên của DTS quay ra nhìn cậu đang đứng ở cửa. Hoseok đi thẳng vào trong mà ngồi xuống làm cho bảo vệ sợ chếc khiếp. Đến giờ, Yoongi mới bỏ sự chú ý ra khỏi cuốn sách, hất cằm cho người bảo vệ rời đi.

-Sao không ai đến tầng hầm vậy?

Nghe thấy giọng điệu nửa thắc mắc nửa trách móc của Hoseok, những cặp mắt đều hướng về phía Yoongi. Có lẽ gã còn giận dỗi vì chuyện hôm trước của Hoseok và Namjoon nên không chịu trả lời.

-Ơ? Hyung không dẫn Seokjin đến đây à?

Bầu không khí có chút căng thẳng được Jungkook cố gắng phá đi bằng cách chuyển sự chú ý sang Seokjin.

-Hôm nay ảnh cứ làm sao ấy, khó chịu lắm.

Yoongi nghe là biết ngay lí do, anh đưa tay nắm lấy áo Namjoon đưa đến gần Hoseok. Vừa đặt cậu xuống ghế, lại thêm một bóng người đi vào.

-Biết ngay nếu mọi người không ở phòng tập thì sẽ đến phòng của Yoongi ssi mà.

Là Seokjin. Thêm một người nữa bước vào theo cách bất cần làm tim bảo vệ suýt rơi ra lần hai. Bảo vệ rời đi khi thấy ánh mắt ra lệnh của Yoongi.

Seokjin ngồi xuống ghế cạnh maknae, xem Yoongi định làm gì.

Yoongi rời sự chú ý khỏi người mới đến, tiếp tục quay lại nhìn hai người kia. Yoongi nhìn hai người một lượt, bắt đầu mở miệng nói.

-Hai người thích nhau hay sao? Hay yêu nhau luôn rồi?

Ai nghe xong câu hỏi cũng phì cười. Trừ Seokjin. Anh bước từng bước đến gần chỗ Yoongi, dùng cặp mắt dò xét mà nhìn Namjoon. Jimin ngồi phía sau không ngừng cười, "cái này là ghen rồi ㅋㅋ" Jimin thì thầm với hai người kia.

Hoseok lắc đầu nguầy nguậy, tỏ ý bất mãn khi bị nghi ngờ có tình cảm với Namjoon.

-Bọn em không thích nhau đâu.. - mắt Namjoon liếc nhẹ lên Jin đang nhìn anh chằm chằm - có thích thì cũng không phải Hoseok..

Nhận thấy anh vẫn chưa có phản ứng gì tin cậu nói thật. Cậu bồi thêm một câu vào.

-Chắc phải cỡ anh Jin em mới thích ấy.

Seokjin phì cười, trở lại ghế ngồi. Dỗ Seokjin sao mà dễ quá đi. Hoseok thấy hai người họ đã giải quyết xong nên bèn nhìn lên Yoongi. Ánh mắt anh ta vẫn chờ đợi câu trả lời.

-Gu em không phải Namjoon, dù thích ai cũng không phải cậu ta. Không xứng tầm.

Nghe sự khinh bỉ của Hoseok nói về Namjoon làm Yoongi bật cười. Y nhẹ nhàng ghé sát tai người ngồi đối diện, thì thầm:

-Nghe này Hoseokie, em dễ thương lắm, nên chỉ hợp với anh thôi, được chứ?

-Không phải tên Namjoon kia đâu.

Hoseok gật gật đầu, miệng hai người đều nở nụ cười tươi.

Họ hạnh phúc như vậy, nhưng đâu để ý tới người đang lườm họ cháy con mắt trong sự cay cú vì bị hai người kháy khịa một lượt.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro