-Comeback-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó mà đã hơn một tuần kể từ khi Hoseok biết DTS là yêu tinh và Yoongi giúp Seokjin trở lại. Nhưng chắc vì còn lưu luyến nên đến tận bây giờ ba của Seokjin mới nói với anh.

-*Cốc cốc cốc* ba vào được không?

-Cửa không khóa.

Nghe được sự không hẳn là cho phép của Seokjin, Donghyun (ba của Seokjin) nhẹ nhàng mở cửa và bước vào phòng.

Từ từ chậm rãi ngồi xuống cạnh con trai. Mối quan hệ của hai người không tốt khiến ông có thể dễ dàng ngửi được mùi của sự căng thẳng bao trùm quanh căn phòng.

-Jin à..

Mắt Seokjin liếc nhẹ sang, đủ để có thể thấy được khuôn mặt của người đang nói. Anh im lặng, chờ xem ba định nói gì.

-Con có thể mở lại tiệm coffee của con... nếu con muốn...

Seokjin giật mình quay sang với đôi mắt đầy sự ngờ vực xen lẫn chút vui vẻ.

-Thật sao?

Donghyun gật đầu. Cái gật đầu không quá mạnh nhưng đủ khiến Seokjin chắc chắn về lời nói vừa nãy. Seokjin tự suy nghĩ một hồi, anh quay sang hỏi Donghyun.

-Nhưng.. sao lại vậy? Sao lại cho phép tôi..?

Donghyun định trả lời những gì có thật nhưng rồi ông khựng lại, nếu nói sự thật Seokjin sẽ nghĩ ông là người vì danh vọng mà làm mọi thứ, vả lại Yoongi cũng yêu cầu ông giữ bí mật. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, ông quyết định nói dối.

-À thì... Ta thương con.

Dù là nói dối, nhưng với Seokjin, một người không biết sự thật, anh thật sự rất vui và hạnh phúc. Ác cảm của anh dành cho ba giảm đi đáng kể.

Sự hào hứng của Seokjin làm tim ông Donghyun như ngẹn lại, một là vì đã lâu ông chưa nhìn thấy sự vui vẻ này của anh, hai là vì ông không ngờ chỉ vì tiệm coffee đó mà lại khiến Seokjin vui như vậy. Để không làm phiền anh nữa Donghyun lẳng lặng rời đi.

Thấy Donghyun rời phòng, Seokjin mới vui sướng mà cười thật lớn. Anh ngồi xuống bàn làm việc, tay cầm điện thoại lên và mò vào nhóm bạn chung.

                                     DTS

Jwan: Anh sắp mở lại tiệm coffee rồi.

Mochi: À, à vâng.

Goodboy: chúc mừng.

Monie: Ồ, thế thì tốt quá.
*Ba người khác đã seen tin nhắn.

Nhìn thấy phản ứng hời hợt của họ, anh không khỏi hụt hẫng. Nhưng khi chữ "Monie" vừa hiện lên màn hình, lòng anh lại cảm thấy vui sướng làm sao.

Anh đặt điện thoại xuống bàn, mở cuốn nhật kí ra. Từ "nhớ" là từ được anh ghi nhiều nhất trong hơn một tháng qua. Giờ đây, thay vì buồn bã nhớ thương, anh sẽ ghi điều khiến anh vui.

Phía bên này, mấy ông cứ nhìn nhau mà cười gượng. Hoseok thì đang mắng Yoongi vì tại sao lại yêu cầu giữ bí mật. Thú thật thì anh cũng chẳng biết tại sao, chắc anh làm vậy cho oai, cho giống trong phim.

Trời bắt đầu chuyển tối, Seokjin ngồi trên xe, mắt nhìn ra bên ngoài. Anh rất mong chờ được gặp lại mọi người và mở lại tiệm coffee. Đoạn đường về nhà của anh và Hoseok dần ngắn hơn.

Chớp mắt cái đã đến trước căn chung cư hẠnG SaNg mà thiếu gia Seokjin thuê cho hai người. Đứng trước căn hộ, anh bấm chuông ting ting, còn định đợi Hoseok ra đón rồi ôm nhau cho cảm động, thế mà thằng nhóc không có ở đấy.

Seokjin ngó nghiêng xem có ai thấy cảnh tượng đáng xấu hổ đó của anh không rồi chuồn vào trong. Căn hộ vẫn vậy, chỉ là trống trải hơn, tủ lạnh ít đồ ăn hơn và...thiếu hơi người hơn.

Quả thật là thiếu hơi người, từ khi anh đi Hoseok phần lớn là ở trong phòng tập, và sau khi cậu biết DTS là yêu tinh rồi thì cũng sang ở ké căn cứ với họ luôn. Cậu chỉ về nhà khi cần giặt quần áo hay bị DTS đuổi về, nhờ thế mà căn hộ vẫn khá sạch sẽ.

Trong khi Seokjin đang sắp xếp quần áo thì bên này, Namjoon đang thu nhỏ lại mà lăn lộn trên giường. Đang phiêu thì từ đâu, Namjoon lại ngửi được mùi quen thuộc, mùi mà mỗi khi đến tiệm coffee Hy Vọng cậu đều nghe thấy. Theo linh tính mách bảo cậu chảy thẳng tới căn hộ của hai Seok.

*Ting ting

-Hưm, AI VẬY?

Seokjin bỏ đống đồ sang một bên, bước ra mở cửa, là Namjoon. Cậu mỉm cười hớn hở khi gặp anh. Dù trông Seokjin khá vui nhưng anh lại đang khá thắc mắc.

-Sao em biết anh đã về đến mà đến đây?

- E-em lấy đồ cho Hoseok.

Dù lí do khá thuyết phục, nhưng Seokjin vẫn thầm thắc mắc "sao không phải là Yoongi đi lấy, họ đã thân đến vậy rồi hả?".

-À mà thôi khỏi, anh muốn gặp mọi người không?

-À, ừ. Nhưng em không lấy đồ gì đó à?

-Thôi kệ đi ạ.

Seokjin hoang mang ơi là hoang mang nhưng mà anh chưa kịp hỏi thêm gì thì đã bị Namjoon kéo đi.

Hai người vừa lên xe Namjoon đã vội kêu Seokjin nhắm mắt. Cậu uốn éo một hồi thì gửi cho DTS qua thần giao cách cảm yêu cầu đến phòng tập của Hoseok.

-Em thân với Hoseok nhiều lắm hả?

-Hả? Ưm, cũng bình thường thôi.

Seokjin khẽ gật đầu. Anh đang tự hỏi rằng rốt cuộc Namjoon có thích Hoseok hay không, dù biết Hoseok và Yoongi rất hợp, nhưng Namjoon thích cậu ấy thì cũng là chuyện bình thường.

*Cạch

Cánh cửa được mở ra, bên trong đã có DTS đang ngồi chờ. Vừa thấy anh Jin, cả nhóm đã bu lại mà ôm. Ai ai cũng nhớ anh rất nhiều làm anh muốn tan chảy.

Mọi người bắt đầu kể chuyện những ngày qua cho anh nghe. Mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi một con gián bay đến và đậu ngay trên tay Hoseok làm cậu hét toáng lên. Yoongi còn định chạy lại xem xét thì Namjoon đã vội chạy lại hỏi han Hoseok.

Hai người họ nói nói hỏi hỏi, nhưng mà đâu biết những người khác đang phải chịu đựng bầu không khí đáng sợ và hai cặp mắt hình viên đạn của Yoongi và Seokjin. Yoongi xin phép đi vệ sinh còn Seokjin ra ngoài hóng gió.

Mới về một buổi thôi là mọi thứ đã rối loạn lên hết rồi.
----------------
Mình viết chap này trong thời gian Yoongi bị khủng hoảng truyền thông, mình phải vừa viết vừa đẩy top cmt. Nghĩ lại thấy mình nghị lức quá.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro