-Secret-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái lạnh giá của mùa đông dần dịu lại trước những bước đến của mùa xuân. Thời gian đúng là đáng sợ, mới đó mà Seokjin đi cũng đã được khoảng một tháng.

Một tháng không có cà phê của Seokjin, một tháng không được nhìn anh khiến cảm xúc của Namjoon ngày càng thất thường. Lúc thì cậu buồn bã đến mức không đến gặp DTS, lúc thì cậu lại trở thành người hoạt bát và vui đùa cùng maknae line.

Yoongi nhìn Namjoon như vậy thì sót lắm, tuy anh buồn thật, nhưng ít nhất Hoseok vẫn ở đây, không rời đi, nếu Hoseok rời đi thì chắc có hai người gặp vấn đề mất.

Phía Hoseok cũng chẳng kém gì, cậu suốt ngày chỉ tập nhảy, nhưng dù tập nhảy rất nhiều cậu cũng chẳng còn update lên IG nữa. Tuy thỉnh thoảng có nhắn tin với anh Jin nhưng dù sao thì Hoseok vẫn rất buồn.

Hôm nay là ngày đặc biệt khi cảm xúc của Namjoon không bị vấn đề, cậu vác thân mình đến căn cứ, cậu không nằm yên ở nhà, cũng không cười ha hả với maknae như lúc trước.

Sự kì lạ này của cậu làm mọi người đều thắc mắc.

-Có phải anh ấy bị điên luôn rồi không? Không còn cảm xúc nữa.

Taehyung hỏi một câu mà chẳng ai trả lời được. Mọi người nghe xong thì quay sang nhìn Taehyung với ánh mắt không thể phán xét hơn.

Jimin ngồi dựa vào ghế, mắt nhìn vào điện thoại, tay lướt lướt trong những trang mạng xã hội. Tay cậu vô tình nhấn vào một bài báo, vừa nhìn thấy hình ảnh bên trong, Jimin ngay lập tức ngồi dậy.

-Ô, Jin này!

Namjoon nghe tên anh thì quay sang nhìn. Jimin đưa điện thoại cho mọi người xem, hình ảnh Seokjin đứng cạnh ba của anh ấy trong điện thoại làm mọi người khá bất ngờ.

Bài báo viết về chuyện chủ tịch công ty Kimhit công khai giới thiệu con trai của ông ấy, Kim Seok Jin - Con Trai Của Chủ Tịch Công Ty....

Yoongi nhướng mày, đọc đi đọc lại tên của công ty Kimhit. Anh lục tìm điện thoại trong túi, nhanh chóng nhấn vào danh sách mà công ty Yoongi đang làm cổ đông. Công ty Kimhit đập vào mắt anh, anh đang là một cổ đông lớn ở đó.

Yoongi cười nhẹ, nhìn mọi người một lượt rồi xin phép rời đi. Anh lên trên công ty để trở lại với chức vụ chủ tịch của mình, đặt lịch hẹn với một công ty.

Mọi người thấy Yoongi rời đi thì rủ nhau đến gặp Hoseok. Cả nhóm dịch chuyển một lượt đến gặp Hoseok, vừa dịch chuyển đến thì bắt gặp Hoseok đang vứt rác vào thùng.

Mắt Hoseok mở to kinh ngạc, cậu đứng đơ tại chỗ mất vài giây, khi bình tĩnh lại, cậu nghiêng đầu nhìn mọi người, mặt sượng trân mà hỏi.

-Yoongi đâu rồi?

DTS há hốc mồm, cứ ngỡ cậu sẽ phải sợ hãi sao mọi người lại dịch chuyển được đến đây nhưng không ngờ lại hỏi câu như thế này.

-Anh ấy bận rồi, nhớ người ta hả? ㅋㅋ

Jungkook trêu chọc thì bị Hoseok lườm một cái, rồi cậu lắc đầu nguây nguẩy. Hoseok mở cửa mời mọi người vào phòng tập. Thấy Hosoek không hỏi gì thêm nên mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Mọi người ngồi xuống, chuẩn bị nói chuyện thì Hoseok nhìn họ chằm chằm với ánh mắt kì lạ. Ánh mắt đầy mùi thuốc súng đó làm ai cũng căng thẳng.

-Mọi người biết dịch chuyển à...?

Mọi người xịt keo, không dám thở mạnh, nếu có Yoongi ở đấy thì anh bóc phét cho qua chuyện được, nhưng giờ anh không có ở đây, mọi người cũng đều căng thẳng nên không biết trả lời thế nào.

-Ừ..

Namjoon trả lời thật luôn, ai cũng nhìn cậu với ánh mắt kinh ngạc. Namjoon ngước nhìn mọi người với ánh mắt dò xét.

DTS thấy cậu nhìn họ với ánh mắt như vậy thì cũng ngầm hiểu ra. Họ suy nghĩ một lát, cân nhắc đến những tình huống xấu nhất.

-Anh chắc chứ?

Giọng Jimin rung rung hỏi Namjoon.  Hoseok kết bên hoang mang không biết mình phạm phải sai lầm lớn gì mà lại khiến không khí căng thẳng như vậy.

Namjoon khẽ gật đầu. Nhận được sự chắc chắn của Namjoon, maknae cũng đồng ý cho cậu nói ra.

- A-anh tin vào yêu tinh không anh Hoseok?

Jungkook ngập ngừng hỏi. Hoseok nhìn họ với ánh mắt kinh ngạc, rồi anh im lặng. Namjoon liếc nhìn Hoseok và bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của cậu làm Namjoon cứng đơ.

-Bọn mình là.. Yêu tinh..

Mắt Hoseok lộ rõ vẻ sốc và bất ngờ, xen lẫn có chút sợ hãi. Cậu đứng bật dậy, nhìn mọi người một lượt rồi xin phép đi lấy nước uống.

DTS trao đổi ánh mắt với nhau, họ chắc chắn Hoseok sẽ không dễ dàng gì tin được, nhưng khi cậu đã biết sự thật này, có khi họ còn gặp nguy hiểm.

Một lúc lâu sau Hoseok mới trở lại, mắt cậu chớp chớp và không dám nhìn thẳng vào mắt mọi người.

- T-thật à? Mọi người không đùa chứ...?

Nghe thấy câu hỏi của Hoseok, Taehyung đành phải giải thích rõ ràng mọi chuyện một cách ngắn gọn và đơn giản nhất có thể.

Hoseok vừa nghe vừa đơ ra, chắc cậu không tin đấy là sự thật, hoặc cũng có thể là cậu không dám tin. Hoseok uống một cốc nước rồi đưa mắt lên nhìn Namjoon.

-Tất cả luôn sao? Chắc là không có Yoongi đâu... Nhỉ?

Hoseok dùng ánh mắt lo lắng để tra hỏi. Cũng dễ hiểu thôi, ai lại có thể tin được crush của mình là yêu tinh mấy ngàn tuổi cơ chứ.

-Anh ấy cũng là yêu tinh, 4500 tuổi..

Mắt Hoseok mở to kinh ngạc, cậu không dám tin người trong như 26-27 tuổi đó lại đang 4500 tuổi.

Dù không muốn tin nhưng sau một số chuyện kì lạ cùng với lời thú nhận của họ thì Hoseok vẫn phải tin rằng họ thật sự là yêu tinh.

Hoseok vẫn còn khá đơ vì sự thật bất ngờ này thì tiếng chuông điện thoại của Namjoon reo lên.

-Đến căn cứ đi, kêu Hoseok.. À, không, nếu có Hoseok thì kêu cậu ấy đến luôn nhé.

Điện thoại từ Yoongi, giọng nói của anh ấy trong khá hào hứng và vui vẻ mặc dù trước đó anh ấy vẫn buồn bã.

Vừa bước vào tầng hầm, Hoseok đã bắt gặp ánh mắt sáng rực vui vẻ của Yoongi. Không đợi Y kịp nói gì, Namjoon đã nói trước.

-Hoseok biết rồi ạ.

-Hả, biết gì cơ?

-Chúng ta là yêu tinh.

Mặt Yoongi nghệt ra, sốc cứng đơ cả mặt. Anh lắp bắp hỏi lại và vẫn nhận được sự khẳng định của mấy đứa em.

Yoongi nở một nụ cười tươi để xua đi sự bối rối. Anh mời mọi người ngồi xuống và vui vẻ để nói một chuyện quan trọng.

-Seokjin sẽ sớm mở tiệm cà phê trở lại.

Nghe Y nói thì mặt ai cũng bất ngờ, sự vui vẻ hiện rõ trên khuôn mặt họ, đặc biệt là Namjoon anh đứng bật dậy mà cười. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Yoongi tiếp tục nói.

-Anh là cổ đông của Kimhit, anh đã cố để thỏa thuận với Kimhit cho Seokjin trở lại mở tiệm cà phê và anh sẽ đóng góp thật nhiều tiền vào công ty của họ.

Namjoon nhìn Yoongi với ánh mắt biết ơn, anh đi đến ôm Yoongi vào lòng mặc cho Yoongi vừa khó chịu vừa buồn cười.

Mọi chuyện được giải quyết xong xuôi, ai nấy cũng đều vui vẻ hơn hẳn. Mọi người dần ra về trước mà cứ bỏ Hoseok và Yoongi ở lại.

Thấy không khí hơi ngượng ngùng nên Hoseok cũng xin phép ra trước, nhưng cậu vừa bước ra đến cửa thì đã bị một cánh tay giữ lại.

-Em giữ bí mật chuyện bọn anh là yêu tinh được không?

-Sao em phải làm vậy, anh có gì cho em không? - Hoseok đùa.

-Anh yêu em, anh có thể cho em trái tim này..

Hoseok ngại ngùng, mặt cậu đỏ như trái ớt. Hoseok gật đầu, giật tay lại rồi vội vàng chạy đi mất. Để lại Yoongi ở đó nhìn theo bóng lưng người kia mà mỉm cười.
----------------------
Dạo này cứ bị lười viếtttt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro