-Go-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm ở Seoul ồn ào và náo nhiệt, những ngôi sao khắp nơi trên bầu trời. Vậy mà dưới tầng hầm, chỉ toàn là không khí buồn bã và chán nản.

Yoongi ngồi bất động trên sofa, ánh mắt anh nhìn về hướng nào đó. Namjoon đau khổ nằm dài trên ghế, nghĩ tới chuyện sắp tới không được uống cà phê do Seokjin làm khiến cậu rất buồn.

Không chỉ Yoongi và Namjoon buồn bã, DTS ai cũng buồn vì không được giúp hai Seok nữa.

Seokjin trở về căn hộ ở cùng Hoseok và sắp xếp đồ đạc. Hoseok ở cạnh vẻ mặt chán nản giúp anh sắp xếp đồ.

Bầu không khí im lặng đến đáng sợ, có lẽ cả hai người đều không có hứng để nói chuyện. Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, Hoseok đi ra mở cửa.

-À, chào cậu Seokie.

Hoseok bất ngờ vì trước mắt cậu hiện tại là nguyên nhóm ồn ào, DTS. Hoseok mời mọi người vào nhà, và cậu nhớ ra một chuyện.

-Khoan, mình chưa nói chúng mình ở đâu mà?

Cả nhóm sượng trân, cả Seokjin nghe vậy cũng nhìn sang. Lí do họ biết là do đánh hơi mà đến, không lẽ nói rằng nghe mùi mà mò đến đây.

-Haizz không quan trọng đâu, xếp đồ đi đã.

Tuy vẫn còn thắc mắc nhưng thấy họ không muốn nói thì Hoseok cũng cho qua mà quay trở lại với công việc đang làm.

-Ủa, khoan.

Một chữ "khoan" là một lần DTS đứng tim. Ai kêu giấu làm gì rồi giờ sợ.

-Mình cũng chưa nói có chuyện gì mà sao mọi người không thắc mắc.

-À thì.. Tụi mình không quan tâm.

Namjoon nói đại cho qua, cậu cũng không biết họ còn giấu chuyện họ là yêu tinh được đến bao giờ nữa nên cậu đang lo lắng. Namjoon nói xong thì Jimin cũng hỏi luôn theo ý của Hoseok.

-Chuyện gì vậy ạ?

Seokjin thấy Jimin hỏi thì quay qua với khuôn mặt ủ rũ và nói với mọi người. Tuy ai cũng biết rồi nên mới mò đến đây nhưng họ vẫn phải diễn nét bất ngờ và buồn bã.

-Ồ íng!? - Nét diễn giả trân của Yoongi.

Mặt Seokjin lẫn Hoseok đều nhăn lại, Hoseok lại dùng bombastic - side eye.
Yoongi thấy mình diễn lố quá nên không thèm diễn nữa, mặt anh thành lạnh lùng boy luôn.

Dọn dẹp và sắp xếp đồ xong xuôi. Mọi người tụ lại để nói chuyện. Ai cũng muốn Seokjin tiếp tục mở tiệm cà phê nhưng tiếc là không được.

-Đừng buồn, anh hứa sẽ về thăm mọi người.

Dù Jin kêu mọi người đừng buồn nhưng chính anh lại là người rơm rớm nước mắt nhất. Mọi người ôm anh một cái, người buồn nhất chắc là Namjoon rồi, cậu ấy không rơi nước mắt, ôm anh xong thì chỉ lẳng lặng ngồi xuống.

Trong màn đêm yên tĩnh, một dáng người cao ráo bước ra khỏi phòng, anh nhẹ quay đầu lại nói tạm biệt với người kia.

-Anh đi nha.

-Khi nào rảnh nhớ về thăm tụi em đó.

Nói xong hai anh em ôm nhau chào tạm biệt. Một người đang nhìn tất cả mọi thứ ở trong góc, Namjoon chưa về, anh tàng hình và ở lại tiễn Jin đi.

Bước chân người lớn tuổi hơn dần bước xuống cầu thang, chân người nhỏ hơn cũng đi theo anh. Seokjin bước ra cửa căn chung cư lớn, nhẹ quay lại lần nữa. Không biết khi nào anh được quay lại, chỉ mong là sẽ sớm thôi.

Namjoon đứng yên nhìn Seokjin, cho đến khi anh bước lên xe và chạy đi, mặt Namjoon rưng rưng, rồi từ từ có một dòng lệ chảy xuống, một và chỉ một. Có lẽ vì cảm xúc của cậu bị cái lạnh làm đông cứng chăng?

Namjoon dần rảo bước ra về, bước chân cậu có chút nặng nề. Một phần cậu vừa sợ xa anh cậu sẽ nhớ, một phần cậu sợ anh đi đến nơi khác sẽ gặp được định mệnh, anh sẽ yêu luôn người đó.

Tâm trí Namjoon chỉ toàn nghĩ về hình ảnh Seokjin có người yêu, cậu sợ không đến lượt mình.

Mùa đông của Seoul thật lạnh, cái lạnh cắt da cắt thịt của người đi đường. Dù là yêu tinh Namjoon cũng biết lạnh chứ, người cậu rung lên vì đợt gió thổi qua.

Dù lạnh, Namjoon vẫn đi từ từ chậm rãi, cho đến khi Jungkook nhìn thấy cậu khi Jungkook đang đi mua thịt nướng vì nửa đêm đói bụng. Nhờ Jungkook đói bụng nên Namjoon mới không bị cái lạnh làm cho chết cóng giữa đường.

Jungkook đưa anh về nhà và cậu cũng ra về sau đó. Để lại một cậu trai nằm trên giường mà nhớ về người thương cùng với sự lo lắng dần trào cho người kia.

Ánh trăng chiếu vào từ cửa sổ, đưa những suy nghĩ của Namjoon dần ít đi. Cuối cùng,  cậu ngủ gật khi đang nghĩ về anh, ngủ gật với đống suy nghĩ bừa bộn trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro