-Chap xv pt1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiếu xuống mặt đất tạo nên những đốm sáng lung linh. Những cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm của cỏ cây và hoa lá. Tiếng chim hót líu lo vang lên từ những cành cây cao, như một bản nhạc chào ngày mới. Như thường ngày, Seokjin vẫn đi xe buýt đến tiệm Cà Phê Hy Vọng.

Tâm trạng anh tốt hơn ngày thường một chút, vì hôm nay là ngày Hoseok xuất viện. Tay anh với lấy tay cầm, mở cánh cửa to lớn màu nâu sẫm tuyệt đẹp. Nhìn quanh tiệm một lúc, anh không khỏi cảm thấy tự hào khi đã trang trí đẹp thế này.

Mặc vào chiếc tạp dề quen thuộc. Anh hít một hơi sâu, chuẩn bị tinh thần tốt nhất để chào đón khách hàng.

Tiếng xe hơi vang lên. Anh đưa mắt nhìn ra ngoài, một chiếc xe màu đen có chút quen mắt. Người trên xe mở cửa, nở một nụ cười đáng yêu như bao ngày. Jimin tiến ra phía cửa bên kia, mở cửa ra. Hoseok trên xe bước xuống vẫy vẫy tay chào anh.

Chỉ có Hoseok và Jimin, hai người khác thì tự dịch chuyển đến cho đỡ tốn xăng, dù là yêu tinh nhưng tốn tiền thì là chuyện yêu tinh cũng sợ. Hai người họ bước vào, Jimin đi thẳng vào quầy mà sẵn sàng làm việc (vẫn không công như thường).

-Hoseok, em chưa đủ khỏe để làm việc đâu.

Hoseok nhìn anh, lắc đầu nguầy nguậy.

-Em đâu có sao, đâu phải gãy chân tay gì, hì.

Hoseok nũng nịu muốn vào làm việc. Tuy không muốn nhưng thấy cậu em cứ này nỉ nên Seokjin đành đồng ý.

Một lúc sau, khi khách dần đến. Taehyung và Jungkook cũng dịch chuyển đến. Hai người nở nụ cười bước vào trong, nụ cười đó là để không bị ăn anh Jin mắng khi đến muộn.

Jungkook nhìn quanh tiệm, nhân lúc anh Jin không chú ý liền nháy mắt ra hiệu với mọi người. Hoseok gật gật đầu khều tay kêu anh Jin.

-Anh muốn đi xem pháo hoa vào tối nay với tụi em không ạ?

Seokjin nhìn mọi người một lượt rồi quay sang nhìn Hoseok. Hoseok cười và gật gật đầu muốn anh đồng ý. Thấy ai cũng đều hào hứng nên anh gật đầu.

- Thế thì hôm nay 17 giờ đóng tiệm nhé.

Mọi người đều vui vẻ đồng ý. Hoàn thành kế hoạch bước đầu Jungkook hài lòng quay trở lại với công việc đang làm dở.

                                    ***

Chớp mắt cái cũng đã xế chiều. Khách hàng dần thưa thớt lại. Seokjin nhanh chóng xoay chiếc bảng hiệu lại. Anh quay người vào, đưa mỗi người một cốc cà phê để nghỉ ngơi.

Ngồi xuống ghế, thưởng thức một tách cà phê thơm ngon sau một ngày dài mệt mỏi làm việc cũng là một chuyện rất tuyệt.

Tuy DTS làm việc không công, nhưng được làm việc và cười đùa với hai anh là con người cũng khiến họ thấy rất vui. Từ nhỏ chỉ được chơi thân với yêu tinh, bây giờ họ được thân thiết với con người nên họ vô cùng trân quý.

Những cốc cà phê màu nâu thơm ngon mau chóng được uống hết. Seokjin đứng dậy, thu dọn các cốc nước rỗng. Nhìn thấy anh bắt đầu bận rộn, mọi người cũng hăng hái đứng dậy phụ giúp.

Khi mọi thứ đã xong xuôi, không gian tiệm đã sạch sẽ, chén dĩa được lau dọn và sắp xếp gọn gàng. Taehyung vươn vai, cười tươi rói.

-Giờ thì về nhà thôi.

-17 giờ 30 bọn em có mặt ở phòng tập nha.

Seokjin và Hoseok gật đầu. Cậu giơ ngón cái, nháy mắt với maknae, chắc chắn là sẵn sàng với kế hoạch đã được đề ra. Maknae nhanh chóng chào tạm biệt hai người "anh" rồi cũng chuồn về mất. Hoseok nhìn qua Seokjin, ra dấu là để cậu ấy lái xe về. Hai người còn lại cởi bỏ tạp dề ra, đi về phía cửa mà đóng cửa tiệm.

Cánh cửa vừa được khóa lại, Hoseok bỗng cảm thấy có gì đó sai sai. Cậu nhìn quanh, rồi ngạc nhiên quay sang Seokjin.

-Anh ơi, chúng ta đi xe buýt về nhé. Khi sáng em đi cùng với Jimin...

Seokjin thở dài, cười phớ lớ vì chịu thua cậu em đãng trí. Seokjin hất cầm, yêu cầu Hoseok nhanh chóng đi đến trạm xe để không lỡ chuyến.

                                    ***

Lăn lộn với đống sổ sách công việc mà Yoongi mới giao cho. Mắt Namjoon chỉ toàn tập trung vào máy tính, tay gõ bàn phím lạch cạch, không hề quan tâm đến người đang đứng ở cửa.

Yoongi thở dài mà bước vào, gõ nhẹ lên bàn để thu hút sự chú ý của cậu em. Namjoon ngước mắt lên nhưng tay vẫn gõ, miễn cưỡng lắng nghe Yoongi.

Anh chỉ tay vào đồng hồ, Namjoon cũng đưa mắt dõi theo, mắt cậu chạm vào cây kim ngắn và kim dài đang di chuyển trên đồng hồ mà mở to mắt kinh ngạc, mới đó mà đã 17:05.

Cậu nhìn lên Yoongi rồi nhìn xuống đống sổ sách, chắc chắn là đang suy nghĩ không biết nên chọn đi chơi hay làm việc.

-Tạm thời nghỉ ngơi đi.

Namjoon xoay đầu, nhìn Yoongi mà mở to miệng. Yoongi gật đầu thêm một cái để Namjoon chắc chắn mình không nghe nhằm. Namjoon vừa dọn dẹp vừa cười phớ lớ.

Vừa dịch chuyển đến căn phòng thân quen, cậu đã vội dẹp hồ sơ sang một bên, chạy thẳng vào phòng tắm mà chăm chút ngoại hình. Tuy hào hứng, nhưng sâu trong đầu của Namjoon vẫn cảm thấy hơi lo lắng.

Câu trả lời của anh Jin sẽ thế nào, liệu mọi chuyện có diễn ra ổn thỏa? Cậu lắc đầu, chải lại mái tóc vừa được sấy khô. Vừa hoàn thành công đoạn chải tóc, cậu đã nhanh chóng tiến đến bước tiếp theo.

Chọn đi chọn lại một lúc lâu, cuối cùng cũng chọn ra được một bộ quần áo thật đẹp nhưng vẫn đủ thoải mái và bình thường để ngắm pháo hoa. Xịt thêm một ít nước hoa, mùi hương bay quanh phòng làm Namjoon dễ chịu.

Nhìn vào mình trong gương, chỉnh lại cổ áo một tí. Namjoon gật đầu. Cảm thấy hài lòng với bề ngoài hoàn hảo hiện tại.

                                      ***

Một bộ đồ lịch sự và thoải mái, một mái tóc mượt mà và gọn gàng, một mùi hương nước hoa nhẹ nhàng và dễ chịu. Mọi thứ có lẽ đều hoàn hảo.

Hoseok từ phòng thay đồ bước ra, mắt nhìn thấy anh Jin, Hoseok không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy người anh mình lại trở nên tuyệt đẹp đến vậy. Hoseok gật gù, tặng anh ngón cái, rồi mỉm cười.

Ngồi xuống giường, mắt anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Đôi mắt chăm chú nhìn những đám mây chầm chậm bay khắp bầu trời.

Trông thì tự do bay lượn, nhưng một lúc nào đó nó vẫn sẽ bị rơi xuống.

Anh thở dài, tự nghĩ về cuộc đời mình, liệu nó có rơi xuống một cách bất chợt như những đám mây kia hay không. Đầu anh lại tự nhảy đến hình ảnh của Namjoon. Hôm nay Seokjin đã quyết sẽ trả lời cậu, anh nắm chặt tay, khẽ gật đầu.

-Đi thôi, anh Jin.

Seokjin ngước mặt lên, nhìn cậu em đáng yêu tràn đầy năng lượng phía trước, Seokjin mỉm cười gật đầu. Họ khóa cửa và rời đi, để lại căn phòng cô đơn với những hơi ấm còn sót lại.

Seokjin ngồi vào ghế lại, nhìn cảnh tượng quen thuộc xung quanh mà hào hứng. Đã lâu rồi anh chưa lái xe ô tô, phần lớn chỉ toàn dùng xe buýt. Anh xoay nhẹ chìa khóa, và động cơ xe bắt đầu gầm lên, tạo ra âm thanh mạnh mẽ như đánh thức cả một con thú đang ngủ say. Đồng hồ trên bảng điều khiển sáng lên, kim xăng nhảy một chút, tất cả đều sẵn sàng.

Anh cảm nhận được sự rung nhẹ từ động cơ qua vô lăng, như một tín hiệu mời gọi anh đưa xe ra khỏi trạng thái nghỉ ngơi. Anh nhẹ nhàng đạp chân ga, động cơ xe đáp lại bằng một tiếng rền rĩ trầm ấm, xe bắt đầu chuyển động. Lúc đầu chậm rãi, nhưng khi Seokjin nhấn thêm ga, xe trượt êm trên con đường, cảm giác như lướt trên không khí.

Cảnh vật xung quanh bắt đầu lùi lại, những hàng cây ven đường và ánh đèn đường thoáng qua trong tầm mắt, tạo nên một cảm giác tự do, thoải mái. Gió mát thổi vào qua khe cửa sổ, Hoseok ngồi bên cạnh hướng mắt ra bên ngoài, ngắm nhìn những cái cây đang dần khuất khỏi mắt.

Cảnh vật bên ngoài dần trở nên quen thuộc. Chiếc xe cũng dần chậm lại, đậu ngay gần lối vào phòng tập. Seokjin rút chìa khóa, hất cầm về phía Hoseok để cậu ra ngoài.

Gió bên ngoài mát mẻ, không khí lành lạnh làm cả hai cảm thấy rất thoải mái. Đưa những bước chân vào bên trong, căn phòng tập chỉ có Namjoon, Yoongi và Jungkook.

-Hai người còn lại đâu rồi? - Seokjin cất tiếng hỏi.

-Jimin đi vệ sinh, còn Taehyung vẫn chưa đến.

Yoongi vừa dứt câu, bên ngoài đã có tiếng động. Không phải động cơ xe, là tiếng đụng đồ vật gì đó. Seokjin hướng mắt ra ngoài, thấy Taehyung đang sửa lại chậu cây. Không có tiếng động cơ, nhưng Taehyung vẫn đến đây được. Dù thấy lạ khi hôm nay Taehyung có thể đi xe buýt nhưng anh vẫn tin là vậy.

Khi mọi người đã tập hợp đông đủ. Yoongi bước ra ngoài trước cùng Hoseok, những người còn lại theo sau. Bầu trời chiều tối không còn nắng, thay vào đó là màu sắc của sự bí ẩn.

Cả bảy rảo bước đi trên vỉa hè, đi dần đến nơi tổ chức lễ hội. Một lễ hội đông đúc, có nhiều con người. Sự ồn ào làm cho hai con yêu tinh lớn tuổi nhất thời cảm thấy đau đầu.

Ngược lại với sự khó ở của hai người anh, mấy đứa nhóc maknae lại vô cùng hào hứng. Như thế mới đúng với không khí của lễ hội. Seokjin kéo mọi người đến một gian hàng, miệng nhanh chóng mua bảy cây kẹo bông, tay thì đưa vào ví mà rút tiền ra.

Namjoon bước đến phía trước, đưa tay vào ví, lấy thẳng tờ 100 ngàn won đưa cho người bán kèm với một nụ cười tươi rói.

-Để em trả cho.

Jimin nhìn thấy hết, cậu kéo mọi người lại gần, thì thầm.

-Sĩ với crush đây mà.

Namjoon và Seokjin cầm kẹo bông quay người lại thì thấy cả đám bọn họ đang cười đùa cái gì đấy. Seokjin đưa cho mỗi người một cây kẹo bông.

Namjoon nhìn chăm chú cây kẹo. Đây là lần đầu cậu đến lễ hội, cũng là lần đầu mua đồ ăn ở một gian hàng.

Cậu nhẹ nhàng đưa cục kẹo bông lên miệng, cảm nhận sự mềm mại tan chảy ngay trên đầu lưỡi. Vị ngọt dịu dàng của đường lan tỏa trong miệng, khiến cậu nheo mắt lại như một đứa trẻ lần đầu tiên thưởng thức món quà đặc biệt này. Một nụ cười nở trên môi, đơn giản và hồn nhiên như chính cục kẹo bông trong tay anh.

Namjoon nhìn mọi người, gật gù với món kẹo ngọt ngào thơm ngon này. Kể từ giờ, nó chính thức nằm trong list đồ ăn yêu thích của cậu.

Đi tham quan một lúc mà đã gần 18:30, DTS nhanh chóng đi mua nước rồi chạy đến một chỗ trống để chờ đợi pháo hoa. Một cách ngẫu nhiên, Jimin đang đứng giữa Namjin, cậu giật mình, chạy tít qua chỗ mọi người, để cho đôi trẻ đứng cạnh nhau.

Jungkook kéo mọi người lại để nói chuyện, đẩy hai người kia ra xa, cậu thì thầm.

-Pháo hoa đến đoạn giữa thì chúng ta trốn đi nhé.

Cả nhóm gật đầu, miệng mỗi người đều nở lên một nụ cười nham hiểm, một ánh mắt mong chờ nhìn về hướng Namjoon và Seokjin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro