-Chap xv pt2-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người dân đến lễ hội ngày càng đông hơn. Khu vực ngắm pháo hoa cũng đầy ắp người. Những ngọn gió mạnh lướt qua trên da mỗi người để lại cho cảm giác mát lạnh. Những đôi mắt tập trung nhìn lên bầu trời, chờ đợi những thứ xinh đẹp được xuất hiện.

Thứ đó là những người khác nhìn, còn năm người DTS thì tập trung nhìn chăm chú vào hai người đứng cạnh họ. Sự ngại ngùng của họ lớn đến mức năm người có thể cảm nhận được.

Pháo hoa được bắn lên bầu trời đêm, tạo thành những chùm sáng rực rỡ. Ban đầu, làn pháo bay thẳng tắp lên cao, để lại một vệt sáng mờ mờ, rồi bất ngờ nổ tung, bung tỏa thành những đóa hoa ánh sáng lung linh đủ màu sắc như đỏ, xanh, vàng, tím. Mỗi chùm pháo nổ ra từng tầng, từng lớp, tạo thành những vòng tròn ánh sáng hoặc những tia sáng dài kéo lê trên bầu trời, như những con đom đóm khổng lồ lượn quanh. Tiếng pháo nổ lách tách hòa cùng tiếng reo hò, tán thưởng của mọi người, tạo nên một khung cảnh thật sống động và kỳ ảo.

Sự chú ý của cả nhóm được thu vào cảnh tượng tuyệt đẹp trước mắt. Những đôi mắt long lanh nhìn ngắm bầu trời rực rỡ. Pháo bắn được một lúc, Taehyung giật mình huých vào tay mọi người.

Bị Taehyung làm phiền, mọi người đành bỏ chuyện ngắm pháo hoa qua một bên. Họ liếc nhìn đôi chim cu, nhân lúc họ không chú ý thì chuồn đi mất.

Namjoon đứng ngắm một lúc thì thấy bên cạnh hơi thiếu vắng, cậu quay mặt sang, khuôn mặt cậu nghệch ra khi thấy không còn ai đứng ở đó. Cậu đưa mắt về hướng mùi hương của Yoongi. Bọn họ đang nhìn cậu và Seokjin, Jungkook mỉm cười liếc mắt sang anh Jin rồi hất cầm ra hiệu cho Namjoon.

Cậu thở dài, gật đầu. Nuốt nước bọn một cách căng thẳng, và bắt đầu lấy tinh thần. Tay cậu đặt lên vai anh, mong chờ anh chú ý đến. Seokjin ngập ngừng quay sang với đôi mắt to tròn đang tò mò.

-Anh này, đời người dài nhất cũng chỉ có trăm năm, có thể gặp được người mình thích cũng không dễ dàng.

-Em không muốn mất đi người mình thích.

-Vậy nên... Cho phép em quản anh cả đời, được không?

Seokjin nín thở, tim anh như muốn rơi ra ngoài trước những lời nói của người nhỏ hơn. Dù đã chuẩn bị tâm lí sẽ trả lời Namjoon vào hôm nay nhưng anh vẫn không tránh khỏi sự căng thẳng đang trào dâng.

Anh nhìn vào mắt cậu, tuy có chút do dự nhưng lời nói đã dâng đến tận đầu lưỡi nên anh cũng thẳng thắn nói ra.

-Mọi thứ, tùy em quyết định.

Lời nói vừa được thốt ra, Seokjin đã thở phào nhẹ nhõm. Đưa mắt lên nhìn người trước mặt, một nụ cười tươi thoải mái xuất hiện trước mắt anh. Cậu vẫn cứ đáng yêu như vậy với hai má lúm, tạo nên điểm nhấn cho nụ cười dịu dàng và ôn nhu.

Với một sự bất ngờ, Namjoon ôm Seokjin vào lòng, một cái ôm nhẹ nhàng nhưng lại khiến anh rung động lần nữa.

Dưới bầu trời đêm rực rỡ, những chùm pháo hoa nổ tung, ánh sáng đa sắc nhuộm cả không gian lại càng nổi bật hình ảnh ngọt ngào của họ.

Cảm giác an toàn và hạnh phúc tràn ngập trong lòng, như thể không có gì có thể chia cắt được. Màn pháo hoa trên cao không còn là tâm điểm, mà chính khoảnh khắc này - nơi hai trái tim đồng điệu tìm thấy bình yên giữa muôn vàn âm thanh rộn ràng.

Đứng từ phía xa, maknae không khỏi rưng rưng khi nhìn thấy họ hạnh phúc, những nụ cười vui vẻ vì hài lòng. Nhiệm vụ của họ hoàn thành. Và nhiệm vụ của Namjoon cũng vậy.

                                     ***

Ngắm nhìn cảnh sắc trước mặt. Trong đầu cậu lại vô tình hiện lên những hình ảnh hạnh phúc của bố mẹ khi cả nhà họ cùng ngắm pháo hoa, nụ cười rực rỡ của cậu khi ấy bây giờ bị thay bằng một khuôn mặt còn vươn nước mắt.

Nhận thấy sự rung nhẹ lên của người thương, Yoongi lo lắng nhanh chóng bước đến cạnh cậu để xem xét.

-Em sao vậy?

Đôi mắt cậu không hề rời khỏi những chùm pháo bông.

-Chỉ là em nghĩ về bố mẹ thôi.

Yoongi đặt lên trán Hoseok một nụ hôn nhẹ, xoa đầu trấn an người yêu. Anh chạm vào vai cậu, xoay cậu đối mặt với anh một cách nhẹ nhàng nâng niu.

-Em biết điều tệ nhất anh nhìn thấy trong hơn 4500 năm anh sống là gì không?

Hoseok ngước nhìn anh với đôi mắt vẫn còn đầy nước. Đôi mắt long lanh của cậu chờ đợi câu trả lời.

-Là nhìn thấy em khóc.

-Nên đừng khóc nữa nhé, anh đau.

Hoseok gật đầu, nụ cười cảm động xuất hiện trên gương mặt cậu. Một khung cảnh tuyệt đẹp, hai cặp đôi hạnh phúc.

Thế nhưng Hoseok và Yoongi không hề để ý đến một người đang đứng chôn chân với đôi mắt mở to cùng những người khác đang hoảng loạn đứng bên cạnh. Seokjin mở to miệng, bước lại gần hai người.

-4500 năm anh sống? Nghĩa là sao?

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, cố gắng tránh né ánh mắt ngờ vực của Seokjin. Nhận thấy mọi người đều cố ý tránh né, anh quay người, nhìn thẳng vào Namjoon, chờ đợi câu trả lời.

-Đến tiệm cà phê đã nhé...?

Namjoon chần chừ đề nghị, họ không thể tiếc lộ chuyện bí mật ở đây được. Seokjin dùng ánh mắt sắc như dao găm nhìn mọi người, cứng nhắc gật đầu. Hoseok cầm tay anh đi ra bãi đỗ xe, DTS cùng đi đến gần chiếc xe thì cũng dịch chuyển đến Cà Phê Hy Vọng trước.

Seokjin không chịu lái xe nên Hoseok đành ngồi vào ghế lái. Anh đưa mắt nhìn ra ngoài, không khỏi nghĩ về những chuyện đã xảy ra suốt thời gian qua. Dịch chuyển? 4500 năm?

Bước vào trong cửa tiệm quen thuộc, Seokjin ngồi xuống ghế, tách biệt với tất cả mọi người. Anh ngồi im, chờ đợi lời giải thích từ bọn họ.

Nhìn thấy được phản ứng của Hoseok cũng đủ để anh biết cậu ấy đã biết về chuyện này. Càng nghĩ càng ấm ức, Seokjin là người duy nhất trong nhóm bị giấu.

-Bọn em là yêu tinh.

-Em thật sự không muốn giấu anh.

-Anh, nghe này. Đây là chuyện rất quan trọng, có thể ảnh hưởng đến yêu tinh bọn em rất nhiều.

Seokjin im lặng, cúi gằm mặt xuống đất, đôi mắt đỏ hoe, rưng rưng nước mắt. Namjoon tiến lên gần anh hơn một chút, cậu quỳ xuống. Cậu thở dài rồi nói tiếp.

-Nhưng mà, kể từ nay về sau, em xin thề với tổ tiên của loài yêu tinh. Em sẽ không giấu anh bất cứ điều gì nữa.

DTS nghe xong thì há hốc mồm, đưa mắt nhìn nhau. Họ không ngờ Namjoon dám thề với cả tổ tiên của yêu tinh. Những biểu cảm của họ vô cùng gây sự chú ý. Cả Seokjin và Hoseok nhìn thấy cảm xúc của họ thì cũng đủ biết việc thề với tổ tiên liều đến mức nào.

Seokjin nhìn vào mắt cậu. Một đôi mắt long lanh nhưng kiên định, một đôi mắt chứa đựng sự chân thành. Anh ngồi im suy nghĩ một lúc.

-Anh sẽ tin em, vì đã yêu thì phải tin tưởng nhau.

Namjoon ôm anh vào lòng thật chặt, xoa xoa lưng và tóc để anh cảm thấy thoải mái nhất.

-em cảm ơn anh rất nhiều.

-em yêu anh.

Cảm thấy đầu mình đang dần nóng và sáng lên, DTS chề môi vui vẻ rồi chuồn nhanh ra ngoài trước khi chính thức trở thành những cái bóng đèn của hai người bọn họ.

Hạnh phúc là thế nhưng họ nào biết, tấm ảnh Seokjin và Namjoon ôm nhau dưới bầu trời đầy pháo hoa đã bị chụp lại, bức ảnh đó đang bị gửi đến một ai đó.

--------------

Hihi sắp ngược cho vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro