-Chap xvi-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, khi mặt trời dần ló dạng, ánh nắng dịu nhẹ chiếu rọi khắp nơi, nhuộm vàng những con đường và mái nhà. Tiếng chim hót líu lo từ những tán cây, hòa quyện cùng tiếng xe cộ bắt đầu di chuyển, tạo nên một bản hòa ca sống động của ngày mới. Không khí trong lành, mang theo hương thơm của cà phê từ những quán nhỏ ven đường, khiến người ta cảm nhận được sự nhộn nhịp nhưng không kém phần bình yên của một buổi sáng thường nhật.

Bầu không khí tuyệt vời này làm cho tinh thần Seokjin vô cùng tốt, đặc biệt là khi anh và người thương đã thành đôi với nhau. Như những người đang yêu khác, thỉnh thoảng anh cũng cười vô tri khi đang làm việc.

Nhìn người anh trai cứ cười hihi mà Hoseok ngán ngẩm. Cậu cũng đang yêu nhưng cậu đâu có suốt ngày nhớ về người ta. Hôm nay tiệm vắng tiếng cười nói hơn, maknae bị Yoongi giao việc nên phải ở công ty làm phụ anh.

Hai người, mỗi người một việc. Siêng năng chăm sóc tiệm cà phê. Một nguồn năng lượng tích cực tỏa ra từ Cà Phê Hy Vọng khiến khung cảnh trông sáng hơn.

Đó chỉ là khi chưa có khách không mời mà đến thôi.

Tiếng leng keng vang lên. Vốn biết không phải là DTS nhưng họ vẫn nhìn lên với ánh mắt chào đón xen lẫn một chút mong chờ.

Nhưng hai nụ cười ngay lập tức biến mất khi nhìn thấy một người đàn ông sang trọng bước vào, Donghyun. Đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào anh như muốn nuốt chửng.

Ông ta ngồi xuống ghế, tỏ ra không có việc gì mà gọi một cốc cà phê, là cà phê đắt nhất. Hoseok thấy anh không muốn tiếp người nên đành ra đón thay, dù sao cũng còn khách hàng đang ngồi.

Hoseok mang cà phê ra cho ông ta, tặng thêm cho người đó một cái lườm, rõ ràng là muốn đuổi đi. Seokjin mặc kệ, xem ông ta như người vô hình.

Người đó cứ ngồi lì ở tiệm cho đến giữa trưa, khoảng thời gian ít khách nhất. Ông ta đứng dậy, hất cầm ra hiệu Hoseok ra ngoài. Cậu cau mày, bước đùng đùng ra khỏi cửa tiệm.

Seokjin ngồi xuống, chờ xem ông ta lại định cho yêu cầu gì.

-Con đang yêu đương với thằng nhóc nào đó à?

Anh mở to mắt. Chuyện này chỉ vừa xảy ra, làm thế quái nào mà ông ta lại biết được. Seokjin gật đầu, linh cảm không tốt dâng lên trong lòng anh.

-Sao con lại yêu con trai?

-Sao con lại không được yêu con trai?

Seokjin nghiêng đầu, cố đáp trả để ông ta thấy cậu đang cứng rắn.

-Nhưng con phải kế thừa gia sản của ta.

-Người ngoài sẽ nghĩ thế nào về chúng ta khi con là gay?

Seokjin nghiến răng. Anh đã có chút mất kiên nhẫn.

-Liên quan gì đến con? Mời bố về cho.

Thấy mình bị đuổi thẳng, ông ta cũng không muốn ở lại, lườm vào Seokjin một cái rồi rời đi. Ra ngoài, ông lại gặp mặt Hoseok, cậu nhìn chằm chằm như muốn nuốt chửng ông ta.

                                     ***

Namjoon dừng xe trước căn chung cư của người yêu. Nhanh chóng bước lên tầng của anh, cậu đang rất muốn gặp anh bây giờ. Vừa đến trước cửa, cậu đã khủng bố cái chuông, bấm liên tục làm ồn ào cả tầng.

Người ta liếc nhìn cậu quá trời làm cậu cũng ngại ngại. Hoseok thấy tiếng chuông liên tục thì chạy nhanh ra, kéo Namjoon vào. Cho cậu ngồi xuống ghế, Hoseok lấy tạm ly trà cho thỏa lòng khách.

Lúc sau Seokjin từ nhà vệ sinh ra, anh chuẩn bị quần áo để đi hẹn hò cùng cậu. Hẹn 18h30, cậu chạy đến nhà và làm ầm ĩ lúc 18h.

Thấy đôi gà bông sắp đi tình tứ, Hoseok không khỏi thấy ghen tị, tay mò vào tài khoản của Yoongi mà spam tin nhắn.

Nhận thấy điện thoại Yoongi sắp nổ tung, Namjin chuồn đi trước để cậu em tiện gào thét với người yêu.

-Em nhớ anh.

Seokjin liếc mắt nhìn cậu, cảm nhận được cậu đang làm nũng thì phì cười. Một cách bất ngờ, một nụ hôn nhẹ nhàng được đặt vào má người kia.

Đơ ra trước sự ngọt ngào bất chợt, Namjoon còn không kịp suy nghĩ chuyện gì đang xảy ra. Nhanh chóng mặt cả hai đỏ bừng lên, ngồi im thin thít.

Namjoon ngồi đối diện với anh. Chứng kiến cảnh tượng hai tai của người lớn hơn đỏ dần, đúng là đáng yêu chết mất.

Đây là tấn công đột kích, làm trái tim đối thủ mềm nhũn.

Tất cả hình ảnh đó một lần nữa bị chụp lại, tiếp tục gửi cho người mà ai cũng biết là ai, Donghyun.

Ngồi trong căn phòng rộng lớn, dựa lưng vào chiếc ghế được gia công tinh xảo. Tay ông ta xoa xoa mũi, nhìn thẳng vào mấy tấm ảnh được chụp lén.

-Lì lợm.

-Cứng đầu.

-Kiểu gì ta cũng bị cười chê.

Ông ta đứng dậy, hướng mắt ra cửa sổ. Thở dài một cái, một ý nghĩa tệ hại hiện lên trong đầu ông ta, Donghyun nheo mắt, cố đẩy những suy nghĩ đó ra.

Tiếng chuông thông báo lại vang lên. Ông bước những bước chân to lớn lại gần chiếc bàn, nhấc điện thoại lên. Mặt ông ta nhăn lại.

-Đành vậy...

Donghyun cho gọi một tên cấp dưới đến, thì thầm vào tai cậu ta. Cậu trai kia nuốt nước bọt, ánh mắt rung rẫy nhìn Donghyun, ông ta gật đầu kiên định khiến cậu ta đành nghe theo.

                                     Jwan

Donghyun: Mọi thứ là do con chọn đó.
                     Đừng hối hận.
*Đã xem.

                                     **

Seokjin cau có, cảm giác bất an tràn ngập cơ thể. Anh xua xua tay, tự trấn an mọi chuyện, trở lại với việc chuẩn bị bột làm bánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro