-Chap xvii-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những làn gió mát nhẹ nhàng thổi qua cơ thể tạo nên cảm giác thoải mái. Mùi thịt nướng thơm lừng và nóng hổi vô cùng hợp với thời tiết thế này. Ánh trăng bạc chiếu xuống mặt nước yên tĩnh, góp phần khiến con sông Hàn lại thêm phần huyền ảo và lãng mạn.

Cảm giác tự do, thư giãn, thong thả và thoải mái là thứ mà Seokjin rất thích. Quả không sai khi Namjoon đã dùng một nồi lẩu cho DTS để đổi lại niềm vui của người yêu.

Đến nay cũng được hơn một tuần kể từ ngày ông Donghyun đến tìm Seokjin, chẳng có chuyện gì xảy ra cả, anh cũng được thả lỏng tâm trạng hơn. Đưa cho anh một cây thịt nướng, Namjoon xoay nhẹ người sang mà nhìn anh.

-Sao anh lại ghét Donghyun thế?

Seokjin đang nhai nhóc nhách thì khựng lại, một loạt hình ảnh hiện lên trong đầu anh. Seokjin thở dài, đặt chiếc xiên thịt nướng xuống.

-Khi mẹ mất, ông ta vô cùng suy sụp. Ông đã đánh đập anh trai anh, bạo hành anh ấy trong hai năm liền.

Seokjin uống thêm một ngụm nước.

-Một lần, ông ta nhậu nhẹt say xỉn, ông ta đã đánh anh ấy đến mức xuất huyết não và chết não, giờ anh ấy đang là người thực vật.

-Rồi hắn đánh anh, đánh anh trong ba năm. Cho đến khi ông ta lập Kimhit thì không đánh nữa, ông ta bắt đầu chơi gái.

-Và rồi anh đã bỏ đi, ghét ông ta đến giờ.

Mắt Seokjin đỏ hoe, một dòng lệ chảy chầm chậm xuống chiếc má lạnh lẽo của anh. Người anh rung nhẹ, đầu cúi nhẹ xuống.

Một cảm giác xót xa dân lên trong lòng Namjoon. Nhìn người đang tổn thương trước mặt, trái tim cậu như muốn vỡ tan thành từng mảnh. Sống 3500 năm, vậy mà cậu chưa một lần an ủi người đang khóc, đến nay người yêu lại vậy làm cậu vô cùng bối rối.

Đưa tay lên xoa tóc, cậu tặng cho anh một cái ôm, một cái ôm thật chặt, chứa đầy sự chân thành. Tay xoa xoa lưng, hy vọng anh sẽ cảm thấy tốt hơn.

Cậu không ngừng tự trách, là do cậu hỏi nên anh mới cảm thấy tệ thế này. Namjoon đưa tay gạt nước mắt trên má anh.

-Ngoan, có em ở đây rồi.

Seokjin gật gật đầu, tâm trạng dần ổn định trở lại.

Trời bắt đầu khuyu dần, Namjoon cũng ngỏ ý đi về nhà. Seokjin ngồi trên xe, hướng mặt ra bên ngoài, mắt vẫn còn hơi đỏ do dư âm của những giọt nước mắt. Seokjin quay sang Namjoon mà mỉm cười nhẹ, nụ cười cảm ơn vì giúp anh thấy tốt hơn.

Chiếc chuông cửa một lần nữa bị phá hoại, Namjoon ấn liên tục khiến Seokjin hoảng hốt. Đang nửa đêm mà lại nhấn nhiều như vậy, Seokjin bên cạnh đang tâm trạng cũng phải dừng lại để mắng cậu.

Hoseok chạy ra ngoài, đưa mắt nhìn hai người. Mặt cậu cau lại, nhìn Seokjin rồi nhìn cậu, chắc chắn anh vừa khóc. Hoseok cũng chẳng cần giải thích, cứ thế mà đuổi Namjoon về. Hoseok tin cậu tuyệt đối sẽ không làm Seokjin buồn.

                                     ***

Cậu nằm dài trên ghế, càng nghĩ càng thấy thương anh. Một người đáng yêu như vậy mà lại có quá khứ không tốt chút nào. Cả hai Seok đều không tốt.

Đưa tay cầm lấy cốc cà phê, bỗng đầu cậu đau nhức. Chiếc cốc rơi xuống, Namjoon lấy tay giữ lấy đầu mình. Cậu biết rõ cảm giác này là gì, và chắc chắn DTS cũng bị.

Nhanh chóng dịch chuyển đến tầng hầm. Yoongi đã chờ sẵn ở đó, tuy cơn đau đã qua nhưng anh vẫn giữ cái đầu lại cho chắc chắn. Namjoon ngồi trên ghế, trong lòng thấp thởm không yên.

Ít phút sau thì cả nhóm tập hợp đầy đủ. Yoongi lấy ra một viên ngọc, anh đặt nó trên bàn rồi về chỗ ngồi. Một ánh sáng lóe lên từ viên ngọc đó. Nhưng chẳng có hình ảnh nào xuất hiện cả.

-Các cậu đã để lộ danh tính của mình.

DTS hít sâu, họ đang đối mặt với nguy cơ bị tước sức mạnh và danh tính yêu tinh.

-Các cậu giải quyết thế nào đây?

Mọi người hướng mắt về phía hai người anh lớn, chờ đợi một câu trả lời. Namjoon ngồi im như thóc, cậu không dám nói gì vì sợ sẽ ảnh hưởng đến quyết định của Yoongi.

-Chúng tôi xin thề, sẽ không làm lộ thân phận nữa.

-Nếu còn tái phạm, chúng tôi nguyện ý bị tước năng lực và chức vụ của mình.

Một lời giao ước bình thường, thậm chí còn không có cơ hội vô tình bị đẩy ra trong lúc rối trí. Cả nhóm thở dài, sẵn sàng cho những sức mạnh sắp biến mất.

-Dù sao tên yêu tinh ế như người cũng có được bạn đời. Lần này là cảnh cáo, nếu có lần sau thì các ngươi tự hiểu.

Lời nói được thốt ra, ánh sáng cũng biến mất. Cả nhóm đang nín thở nãy giờ cũng được thở phào nhẹ nhõm. Tuy mừng lắm nhưng Yoongi vẫn cay cái mụ đó, cái gì mà "tên yêu tinh ế" kia chứ.

Giải quyết xong chuyện lộ thân phận thì cả nhóm vui vẻ hơn bao giờ hết. Bây giờ họ chỉ cần chờ đợi đến lễ hội Chuseok vào cuối tuần, dự định sẽ đi chơi cùng nhau thật vui.

Nghĩ tới đó thôi mà miệng mọi người hiện lên một nụ cười. Chào tạm biệt nhau ra về, trông ngóng một mùa Chuseok thật vui vẻ và tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro