-Festival-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm quen được với Seokjin xong, Namjoon vui cả ngày. Cậu có vẻ như đang bị anh hút hồn, đó là yêu từ cái nhìn đầu tiên hay chỉ là si mê một chút rồi thôi, chính cậu cũng không biết. "Ting toong ting toong" tiếng chuông cửa vang lên, Namjoon lười biếng ra mở cửa, ra là hội yêu tinh, cửa vừa được mở, họ đã vội đi vào trong vì sợ anh đuổi về.

-Anh ấy đẹp quá nhỉ Namjoon hyung - Jimin cười cười

Namjoon bị sốc vì không hiểu sao họ lại biết. Chợt nhận ra họ cũng là yêu tinh muốn dùng phép đi theo dõi cậu cũng được thôi. Namjoon chán nản ngồi xuống ghế

-Anh ấy đẹp thật, vì thế ta nghĩ ta không có cửa với anh ấy rồi.. - Namjoon có chút không tự tin.

Vậy mà chả ai thèm quan tâm đến lời cậu nói, họ tự chạy tít vào bếp để lấy đồ ăn mặc cho cậu đang than thở. Cậu muốn đuổi họ ra khỏi đây quá đi mất, người ta đang đau khổ mà cứ ăn uống như không có việc gì.

Thấy tâm trạng cậu em không tốt, Yoongi đề nghị họ cùng đi lễ hội vào tối nay, vốn Namjoon đã không thích nơi đông người vậy mà còn muốn cậu đi lễ hội, dĩ nhiên cậu lập tức từ chối.

-Biết đâu lại gặp được người ta, quán coffee của anh ấy gần khu lễ hội mà. - Jungkook nhanh chóng dùng mỹ nam kế.

Họ vốn nghĩ Namjoon không bận tâm, ai ngờ cậu lại thay đổi quyết định một cách không ai ngờ đến.

-Ta đi!

Sự bối rối xen lẫn bất ngờ bao quanh, không ngờ cậu ấy lại thích anh đến vậy. Namjoon lấy cớ sửa soạn rồi đuổi mọi người về.

Cậu cầm chiếc điện thoại lên, bấm vào kaokao định nhắn tin hỏi anh có đi lễ hội không nhưng lại không dám, cậu tự nghĩ "Dù sao cũng là ngày đầu của tuổi 3000 cứ đi thử xem sao". Lý do đó cũng chỉ là tự lừa chính mình, cậu rất rất muốn gặp Seokjin.

                             Tối hôm đấy

Seoul đông đúc tấp nập người qua lại. Cả hội cùng đi chơi, mấy đứa nhỏ ham chơi quá nên tách riêng chỉ để hai ông anh lớn là Yoongi và Namjoon đi với nhau. Namjoon đi trước Yoongi chỉ lẳng lặng theo sau, vốn định đi chơi cho Namjoon thật vui vậy mà bây giờ chỉ có mấy đứa nhóc là vui vẻ. Namjoon vô thức đi đến Quán Coffee Hy Vọng, nơi mà anh Jin làm việc, đến khi đặc chân đến trước cửa tiệm mới nhận ra.

Hai người cùng đi vào, tiệm được trang trí cho phù hợp với không khí lễ hội, cậu không ngừng mong chờ anh sẽ là người tiếp mình. Nhưng người đi ra lại không phải anh Seokjin, là Hoseok. Hoseok tiến lại gần và hỏi hai người muốn uống gì.

- Một ly Robusta, cảm ơn. - Yoongi nói.

- Cho tôi một ly Arabica. - Namjoon trả lời.

Hoseok gật đầu, trước khi đi còn nở một nụ cười, nó làm cho tim Yoongi khựng một nhịp.

- Nè Namjoon - ssi.

- Sao vậy hyung? - Namjoon thắc mắc.

-Cậu ấy dễ thương thật đó.. Đã 4500 tuổi mà đây là lần đầu gặp một người dễ thương như vậy. - Yoongi không ngừng ca ngợi Hoseok.

Namjoon nghe là biết ông anh mình lại thích một người rồi. Nhưng cậu không quan tâm cậu thực sự muốn Seokjin pha cà phê cho mình. Cậu dùng cặp mắt đặc biệt liếc tìm xem anh đang ở đâu.

-Tuyệt! - Seokjin là người pha cà phê cho họ

Yoongi hoang mang, khổ thân y đang chìm vào trong sự dễ thương của Hoseok thì bị Namjoon làm cho giật mình. Yoongi mặc kệ, anh vẫn cứ nói, người đẹp không để khen thì để làm gì?

Đến khi Hoseok đem cà phê ra thì Yoongi mới chịu im lặng mà thưởng thức. Ly cà phê của Namjoon có vị ngọt xen một chút chua chua của trái cây khiến anh tắm tắc khen ngon, cái này của Seokjin pha nên ngon gấp 100 lần.

Đang nhâm nhi hai ly nước thì Namjoon thấy Seokjin chạy thẳng ra ngoài. Cậu muốn chạy theo anh nhưng không dám, là gì của người ta mà đòi chạy theo chứ.

Hồi sau, Seokjin đi vào và dẫn theo một cô gái. Namjoon sốc không nói nên lời, trái tim tan nát. Yoongi thấy vậy thì vội trả tiền rồi đẩy Namjoon ra về.

Ra ngoài, vừa gặp những người khác, anh đã than thở.

-Thấy chưa? Đã nói không có cửa mà - rồi đi lên xe trước.

Yoongi thấy anh như vậy thì giải thích cho mọi người rồi vội kêu về, trước khi về anh còn không quên quay lại ngó xem có gặp Hoseok không.

-Anh chàng hồi sáng vừa đến tiệm chúng ta nữa đấy.

-Hả? Ai cơ - Jin thắc mắc

-Anh chàng mà anh đã làm quen, anh ta đi cùng một chàng trai khác, nhưng vừa ra về với vẻ thất vọng gì gì đó rồi - Hoseok trả lời một cách mong lung.

Tiếc thật, ngày đầu năm mới mà đã có thêm một trái tim thất vọng nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro