- Misread-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cảm ơn quý khách - Seokjin mỉm cười chào khách ra về.

Lại thêm một ngày mới bắt đầu ở tiệm coffee. Anh và Hoseok vẫn nhiệt tình chào đón khách như thường lệ. Hoseok vừa bước ra ngoài thì đã gặp một người đang thập thò ngoài cửa tiệm, cậu bèn mời anh ta vào trong.

-Cho tôi một ly Moka. À nhân tiện tên tôi là Min Yoongi.

Hoseok khó hiểu và gật đầu cho qua chuyện. Cậu bước vào trong chuẩn bị cà phê thì cậu nói với anh:

-Anh vẫn nhớ người đã làm quen với anh chứ hyung? Hôm nay bạn của cậu ta lại đến đây.

-Huh? - Anh hoang mang - Ý là chú là Namjoon?

-Sao em biết tên người đó được. Có lẽ là cậu ta, nhưng tiếc cho anh là hôm nay người tên Yoongi kia chỉ tới đây một mình haha.

Hoseok nói xong thì bỏ đi để lại anh đứng đó quạo quọ. Người đẹp như anh sao lại chú ý đến tên Namjoon kia chứ? Hoặc... cũng có thể là có... Anh nhìn vào chiếc điện thoại.

-Thật ra cậu ta cũng đẹp trai - Seokjin tự nói thầm - Nhưng sao mà bằng mình được chứ?

Hoseok đưa cà phê cho Yoongi.

-Cậu dễ thương thật đó nhất là nụ cười của cậu!

Câu đó làm Hoseok ngại ngùng cười phong
long, cậu thực sự bị anh ta chọc cho buồn cười, cảm giác Yoongi ngây thơ hết mức.

Yoongi đưa ly cà phê màu nâu nhạt sánh lên uống một ngụm, vị từ chua chuyển sang hậu đắng thật sự rất đặc biệt.

-Ngon thật!

Ly cà phê này làm anh mê đắm. Y ngắm nhìn cậu trai mà anh cho dễ thương nhất thế giới và tự suy nghĩ. Hôm nay y đến đây không chỉ để ngắm người ta, mà anh còn muốn tìm hiểu Jin giúp Namjoon nữa, anh thực sự muốn biết Seokjin đã có người yêu thật hay không.

Đang định hỏi Hoseokie xem Seokjin có người yêu hay chưa thì từ cửa bước vào một bóng dáng quen thuộc.

-Namjoon?

-Anh làm gì ở đây?

Chà, hai anh em lại vô tình gặp nhau ở tiệm coffee có crush của họ.

- 3 đứa nhóc bắt trói em bằng phép thuật, khó khăn lắm mới thoát được nên chạy trốn đến đây nè.

Yoongi kể lại mục đích của anh khi đến đây.  Namjoon cũng chẳng quan tâm gì lắm, thế nào ông anh của cậu cũng tập trung để uống cà phê hơn.

-Em bất ngờ thật đó, hyung lại thích cậu Hoseok kia như vậy...

Yoongi đến nay cũng 4500 tuổi rồi mà vẫn chẳng có người yêu, không phải là vì người ta không thích anh, mà là vì Yoongi quá khó, vậy mà giờ anh lại tìm được người mà anh cho là dễ thương nhất thế giới làm Namjoon vô cùng bất ngờ.

-Chà.. Cậu là Hoseok nhỉ? Cho tôi hỏi..

-Tôi có thể giúp gì cho anh?

Hiện giờ cậu cũng đang có cảm tình với Yoongi nên cậu rất hào hứng nghe câu hỏi.

-Cho tôi hỏi cậu Seokjin có người yêu chưa?

-?? - Cả Hoseok và Namjoon đều khá bất ngờ.

Mặt Hoseok bí xị lại, cứ ngỡ có người muốn tìm hiểu mình ai ngờ người ta lại tìm muốn  tìm hiểu về anh chủ tiệm là Hoseok mất hết cả hứng.

-Anh ấy có rồi, thấy cô gái trong quầy đó không? nghe anh Jin nói là thanh mai trúc mã gì gì đó.

Tim Namjoon như vỡ ra, "ôi chao không ngờ mình thật sự không có cửa với anh ấy" Yoongi vốn định giúp Namjoon nhưng không ngờ chuyện lại thành ra thế này liền kéo Hoseok ra chỗ khác mặc kệ cậu em mình.

-À thì.... thật ra ta chỉ hỏi giúp thằng nhóc kia thôi, cậu đừng hiểu lầm - Yoongi lúng túng giải thích khi thấy mặt Hoseok khó chịu.

Hoseok gật gật đầu rồi bỏ đi. Yoongi vừa định quay trở lại chỗ ngồi thì thấy Namjoon đang nói chuyện với Seokjin.

-Anh có người yêu rồi nhỉ? Người đẹp như anh mà lại chưa có (người yêu) thì thật vô lí  quá - Cậu bất mãn.

Hình như Seokjin định nói gì đó nhưng vì có khách mới vào nên anh phải đi tiếp đón. Namjoon thấy vậy thì cũng bỏ đi. Để Yoongi vội trả tiền rồi chạy theo mệt muổn xỉu.

-Dù sao thì anh cũng đâu thể bên người thường mãi, chi bằng tìm một yêu tinh cho rồi.

Jimin khó chịu khi thấy yêu tinh như Namjoon mà lại vì một người thường mà đau khổ.

-Ơ? Cậu Namjoon và Yoongi gì đấy về rồi à?

Hoseok hỏi Seokjin, nhưng chính anh cũng không biết là Namjoon đã ra về, anh còn định giải thích chuyện khi nãy....

-Sao Namjoon lại biết anh có người yêu rồi vậy?

-Em nói đó hyung. Dù sao anh cũng đã có người yêu rồi, nếu anh thích cậu ta thì cũng phải giải quyết cho xong chuyện của Alice đã.
------------------
Chuyện của Alice với Seokjin là gì thì chap sau biết nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro