Chapter 40: Ngày khởi hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện xảy ra trước ngày Quỳnh Nga lên đường sang Ý một ngày.

Khuya hôm đó, sau khi đã dọn dẹp trong quán xong xuôi, tất cả mọi người đều có mặt tại quán cà phê để chào tạm biệt Quỳnh Nga.

"Bảo trọng nhé Nga"

"Đừng đi lung tung vào ban đêm nhé"

Vợ anh chủ hàng cá đến chào tạm biệt Quỳnh Nga, do gần đây đang vào mùa cá nên anh phải ra khơi 1 tháng, không thể đến chào tạm biệt nên đành nhờ vợ mình chuyển lời hộ.

"Em nhớ rồi, cảm ơn vợ chồng chị nhiều"

"Gia đình con sẽ tạm biệt con ở sân bay ?"

"Dạ không ạ, bố mẹ cháu bận việc nên không thể đến được, còn bà gặp vấn đề sức khỏe nên em cháu phải ở lại chăm sóc bà ạ ! Dù sao họ cũng chào tạm biệt cháu sáng nay rồi ạ !"

Ngay cả vợ chồng ông Bảy, dù đã lớn tuổi và trời đã khuya, vẫn ráng thức ở lại chào tạm biệt Quỳnh Nga.

Nhận được sự yêu thương từ mọi người, Quỳnh Nga tự trách sự trẻ con của mình. Thật lòng, cô chỉ định đến thông báo mọi người sẽ đến Ý du học một thời gian rồi sẽ rời đi ngay. Nhưng em gái cô, Quỳnh Như lại bảo cô hãy ở lại với mọi người để chào tạm biệt nhau.

"Ít nhất thì chị nên đi gặp mọi người đi chứ ! Biết đâu đây là lần cuối gặp nhau thì sao"

Ngẫm nghĩ lại lời Quỳnh Như nói, Quỳnh Nga ngậm ngùi nói:

"Với cả...trước khi đến Ý, cháu muốn lưu giữ hình ảnh nơi này trong tâm trí mình"

Lan Ngọc nhìn vào đồng hồ, còn 5 tiếng nữa là đến giờ bay, cô thúc giục:

"Đến giờ phải đi rồi"

"Dạ vâng, em đi ngay", Quỳnh Nga đẩy hành lý lỉnh kỉnh sắp lên khoang sau xe khách.

"Diệp Lâm Anh đâu rồi nhỉ ?"

Ngọc Huyền nhìn mãi mà không thấy Diệp Lâm Anh đâu.

"Cậu ấy nói không tìm thấy chìa khóa nhà nên đang đi tìm"

"Thật là...đến lúc đi rồi mà còn lại như thế"

Nói rồi, cả năm người lên xe đi ra sân bay để còn kịp làm thủ tục, còn Diệp Lâm Anh sẽ đến sau.

Tại sân bay, sau khi làm xong thủ tục, vì còn 3 tiếng nữa mới đến giờ bay, nên mọi người tranh thủ nói với nhau lời cuối trước khi chia tay.

"Chị thật sự phải đi ư ?", Tú Quỳnh vẫn chưa tin sẽ phải chia tay Quỳnh Nga một thời gian.

"Giờ em vẫn hỏi à ?"

"Do em chưa tin thôi"

"Khi ở nhà khác với so lúc ở sân bay mà", Quỳnh Nga xoa đầu, dỗ Tú Quỳnh.

"Vậy à...thế mấy giờ cô mới bay ?"

Diệp Lâm Anh im lặng nãy giờ, bỗng lên tiếng.

"Xem nào...", Quỳnh Nga mở điện thoại xem thông tin chuyến bay, "...4 giờ 30 sáng"

"Cũng sắp rồi nhỉ ?", Diệp Lâm Anh nhìn vào đồng hồ sân bay, đã 2 giờ sáng.

"Ừm..."

Quỳnh Nga giọng suy tư, giọng trầm tư, nói lời sau cuối

"Mọi người...em cảm ơn đã ra sân bay cùng em...không cần phải lo cho em nữa đâu"

Ngay sau đó, từng người nó lời chia tay với Quỳnh Nga và mong cô sớm thành công ở môi trường mới.

"Chị bảo trọng nhé, em mong chị sẽ thiết kế một bộ trang phục thật đẹp cho em khi em trở thành một diễn viên nổi tiếng"

"Khi cậu quay về, mình sẽ biểu diễn tại những địa điểm lớn nên mình sẽ để cậu thiết kế vài bộ trang phục cho mình"

"Nhớ ghé nhà hàng của chị nhé, chị sẽ để em thiết kế đồng phục cho nhân viên ở đấy"

Tiếng thông báo sân bay vang lên:

"Chuyến bay hãng VN001 đến thủ đô Rome Italia sắp cất cánh, quý khách vui lòng đến cổng soát vé"

"A..."

Đã đến giờ bay, Quỳnh Nga vội nói lời cuối với mọi người trước khi bước vào cổng soát vé.

"Không phải cô nên đi vệ sinh trước khi lên máy bay sao ?"

"Không sao đây, trước khi lên máy bay tôi cũng uống ít nước lắm"

"Vậy à !...mấy cái bánh ăn vặt cô nhớ kiểm tra xem có được mang lên máy bay không nhé ?"

"Suỵt...."

Diệp Lâm Anh đang căn dặn kỹ càng cho Quỳnh Nga thì bị cắt ngang.

"Đến giờ tôi phải đi rồi"

"À...xin lỗi nhé"

Ánh mắt Diệp Lâm Anh thể hiện sự ưu tư, phiền muộn. Cô thật không muốn phải chia xa với ai cả, kể cả đó có là người quen của mình.

Thấy vẻ mặt như thế của Diệp Lâm Anh, Quỳnh Nga thương xót, tiến gần lại Diệp Lâm Anh:

"Cô khiến tôi kích thích lắm đó"

"Hả ?"

Quỳnh Nga bóp mũi Diệp Lâm Anh, tuy thật tâm muốn an ủi nhưng Quỳnh Nga lại muốn châm chọc Diệp Lâm Anh nhiều hơn.

"Ánh mắt đó tuyệt vời lắm đó ! Tưởng phải buồn lắm cơ chứ ?"

Quỳnh Nga thừa cơ, được đà lấn tới châm chọc Diệp Lâm Anh.

Những lời châm chọc của Quỳnh Nga làm những người còn lại hoang mang,

"Không ngờ em ấy lại táo báo như thế"

"Ừm, đồng ý"

"...", Thùy Trang cạn lời trước hành động lẫn lời nói vừa rồi của Quỳnh Nga.

"Em thì biết lâu rồi"

"Này chỗ này là sân bay đó, tôi chẳng có tí cảm xúc gì cả"

Diệp Lâm Anh phủi tay Quỳnh Nga, thái độ ngượng chín.

"Hả ?"

Quỳnh Nga lộ ánh mắt dò xét, cô nhớ lại lời bà nội Diệp Lâm Anh từng nói với mình khi còn sống.

Bà nói Diệp Lâm Anh là kiểu người dễ cảm thấy cô đơn nên bà tự nhủ phải cố gắng sống thật lâu. Bà không muốn Diệp Lâm Anh phải mất thêm thành viên nào trong gia đình mình.

"Xem nào...chỉ một chút cũng không có luôn"

Quỳnh Nga vẫn tiếp tục trêu chọc, cô bước lại, trao cho Diệp Lâm Anh một cái hôn.

"Ể !?"

"Hả ?"

Tất cả mọi người đều bất ngờ trước hành động vừa rồi của Quỳnh Nga, ai cũng không ngờ một người ngại ngùng với mọi người xung quanh như Quỳnh Nga lại có thể làm chuyện như thế giữa thanh thiên bạch nhật như thế này.

"Cô...cô vừa..."

Diệp Lâm Anh vẫn chưa hoàn hồn sau cú hôn vừa rồi.

"Thế nhé ! Tạm biệt"

Quỳnh Nga quay lưng bước vào cổng soát vé nhưng vẫn kịp nói lời cuối cùng với Diệp Lâm Anh.

"Bị hôn bởi người cô ghét ít nhất sẽ không thấy buồn nữa nhỉ ?"

"Cái đồ...đến Ý ngay đi", Diệp Lâm Anh xua đuổi

"Rồi rồi, đang định thế mà"

Quỳnh Nga bước được vài bước, quay lại nói lời chia tay với mọi người, nở nụ cười rạng rỡ.

"Mọi người bảo trọng nhé !"

..........

6 giờ sáng, chuyến bay của Quỳnh Nga đã cất cánh, mọi người đứng ở quán cà phê nhìn thẳng ra phi trường, cầu mong Quỳnh Nga sẽ sớm thành công với giấc mơ của mình.

"Em ấy đi thật rồi"

"Mong em ấy sẽ trở thành nhà thiết kế vĩ đại"

"Em chắc cậu ấy sẽ ổn thôi"

"Phải thật thành công đó chị Nga"

"Hãy cố hết sức mình đó"

Tất cả mọi người, ai ai cũng muốn Quỳnh Nga hãy trưởng thành ở môi trường mới và mau chóng hoàn thành giấc mơ của mình.Một thành viên đã rời đi, những người còn lại trong gia đình sẽ tiếp tục trưởng thành với ước mơ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro